Trang chủ » Truyện

HAI TRUYỆN NGĂN MINI CỦA VÂN PHƯƠNG

Vân Phương
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 7:36 AM
 
 Không phải tôi
 
  ở một tổng công ty thương mại có một vị trưởng phòng tổ chức khả kính. Ông có bề dày kinh nghiêm và kiến thức  quản lý ít ai sánh kịp. Con đường thăng tiến của ông từng bước đi lên, suôi chèo mát mái. Con cái ông phương trtưởng, gia thất đàng hoàng. Nhưng vừa qua không may ông gặp hạn ở cái tuổi 53. Số là cách đây năm năm, khi tuyển chọn một cán bộ vào vị trí kinh doanh của công ty, ông đã phạm sai lầm chọn nhầm người, khiến cho tổng công ty khuynh đảo bởi những vụ thất thoát hàng chục tỷ đồng. Và hậu quả là kẻ lừa đảo phải sa lưới pháp luật, chờ ngày ra tòa. Cả tổng công ty xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa ông và hắn, một kẻ chưa đáng tuổi con ông sao lại dễ xỏ mũi ông đến thế. Quá bức xúc, một vị đại biểu đã chất vấn ông tại hội nghị công nhân viên chức:
- Vì sao ông trưởng phòng lại tuyển chọn một kẻ đại bịp vào tổng công ty, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng. Ông có phải là nạn nhân của nó không?
- Không! Tôi khẳng định tôi không phải là nạn nhân của nó.
- Thế ai là nạn nhân?
- Là các vị chứ còn ai nữa.

Dự án xuất khẩu dự án
 
Ngành giáo dục của ta tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề:Tìm các biện pháp cấp bách, để chấn hưng nền giáo dục nước nhà, nhằm tiến kịp các nước phát triển. Tham gia hội nghị có các chuyên gia cự phách của ngành và đại diện các hệ giáo dục phổ thông, đại học, và các ban  ngành đoàn thể liên quan.Mở đầu hội nghị, ông chủ toạ phát biểu:” Hiện nay nền giáo dục của ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Nếu không kịp thời chạy chữa, thì nó sẽ làm mất đi cả một thế hệ, thậm chí nhiều thế hệ nữa”.Đại biểu nghành dân vận  phát biểu:”Từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ thấy, việc cải cách giáo dục lại lạm phát như hiện nay. Chương trình giáo dục liên tục bị đảo lộn, kiến thức lớp trên thì đưa xuống  dưới, kiến thức lớp dưới lại đưa lên trên, làm cho học sinh không thể tiếp thu được kiến thức, mà thực chất  các em như lạc vào bát quái trận đồ”. Đại biểu thanh niên nói:”Mỗi năm nhà nước chi cho các dự án của nghành giáo dục hàng trăm tỷ đồng, nhưng chất lượng giáo dục chẳng những không tăng, mà còn suy giảm nghiêm trọng”. Sau phần thảo luận, ông chủ tọa đề nghị các đại biểu hiến kế giải quyết. Đại biểu thứ nhất phát biểu: “Tôi đề nghị nhà nước cấp ngân sách để mua chương trình giáo dục nước ngoài”.Đại biểu thứ hai nói: “ Tôi xin để nghị thuê các chuyên gia. Giáo sư nước ngoài đến nước ta giảng dạy”.Đại biểu thứ ba nói: “Tôi đề nghị nhà nước cấp ngân sách để mua thiết bị, máy tính, giáo cụ trực quan cho cho các cháu học sinh thực hành”. Hầu hết các đại biểu đều tán thành các đề nghị trên. Nhưng khi ông chủ tọa hỏi đại biểu bộ tài chính thì thấy ông này lắc đầu nói: “ Các kế sách của các vị đều rất hay, nhưng chỉ tiếc là không thực hiện được, vì không có tiền. Chúng ta đã bội chi cho ngành giáo dục hàng trăm tỷ rồi”.Hội nghị đi đến chỗ bế tắc , tưởng như không cách gì cứu vãn được, thì bất ngờ có một vị đại biểu giơ tay xin nói: “Tôi có một kế sách này, ngõ hầu có thể chấn hưng được nền giáo dục của ta”. Ông chủ tọa sốt ruột chen lời:
- Kế sách gì, thì ông hãy nói đi.
- Tôi xin nói: Hiện nay nước ta  đang dẫn đầu thế giới về số lượng dự  án cải cách giáo dục. Nói cụ thể hơn là chúng ta đang bội thu, được mùa dự án. Tôi đề nghị  nghành giáo dục phải khẩn trương lập dự án xuất khẩu dự án giáo dục của ta ra nước ngoài.
- Để làm gì? Ông chủ tọa hỏi.
- Để các dự án cải cách giáo dục của ta tiếp tục triển khai, phát triển, chẳng những mang lại ngoại tệ mạnh cho ngành, mà nó còn giúp cho ngành giáo dục của ta tiến kịp các nước tiên tiến.
Vân Phương