Trang chủ » Truyện

TIẾNG THỞ DÀI

Nguyễn Tiến Hoá
Thứ bẩy ngày 26 tháng 9 năm 2009 7:38 AM

 Truyện ngắn
 
Chuyến xe khách từ Sơn Tây về Hà nội oằn oại, trọc trạch, xả khói đen xì chuyển bánh. Nguời đông như nêm cối. Ghế hai người lèn bốn người, theo kiểu hai thụt hai thò. Đâu chỉ có vậy. Lối đi giữa xe chặt cứng người. Chặt đến nỗi ai đứng chỗ nào, đứng nguyên chỗ đó. Ngứa chỗ nào cũng chịu, không thể ngọ ngoậy được. Tính ra số hành khách trong xe, đã vượt gấp đôi, số khách qui định. Ấy là chưa kể mấy chục chú bộ đội đang ngồi vắt vẻo nóc xe. Tuy không có ghế ngồi, nhưng xem ra  họ vẫn sướng hơn những kẻ bị kẹt phía trong. Xe đã chạy còn có  khách lỡ chuyến, liều mạng nhảy lên bám vào cửa xe, chân co chân duỗi như đàn ruồi bâu vào đĩa mật. Mới sớm, trời đã nóng hầm hập. Không khí trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở. Kiểu này người yếu say xe thì nguy lắm. Chiếc xe ì ạch, rồ ga vượt qua những ổ gà ổ vịt. Gặp ổ trâu  người bật tung lên, ai không bám kịp vào đâu, đầu va vào nóc. Máy rú nổ gầm gào, khùng khục như máy cày, máy xát. Xe không cửa, đúng ra xe có cửa, nhưng để tiện lên xuống, người ta đã tháo nó đi rồi. Chiếc xe này không biết tuổi bao nhiêu, có điều chắc chắn nó đã tồn tại từ những năm sáu mươi  thế kỷ trước.Toàn bộ khung xe, sàn xe chỗ nào cũng hoen gỉ tróc sơn, ghế ngồi được phục chế bằng những mẩu thép góc, thép tròn hàn vội, không cần mài tẩy ba-via. Hành khách sơ ý chạm vào là trầy da, rách quần rách áo. Loại xe này ở nước ngoài, người ta đã cho vào lò nấu thép tái chế từ lâu, nhưng ở xứ ta nó vẫn ngắc ngoải tồn tại.
 Trời còn tối, nhưng tôi vẫn nhận ra, người đứng trước là nữ quân nhân. Dáng người cân đối nở nang. Mặt mũi cô thế nào thì chịu. Xe lèn chặt cứng làm sao mà ngó nghiêng được. Lúc đầu cô ta còn bím  vào ghế xe, sau khách chèn lên, cô bật tay khỏi khung ghế, rơi vào thế đứng  tự do. Ở tư thế này không ai chịu nổi, vì xe chạy như ngựa lồng, trâu đú. Được chừng năm phút  bỗng thấy cô xoay người, bất ngờ ôm chầm lấy tôi, khi chiếc xe vượt qua ổ trâu. Tôi đứng như trời trồng, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chưa bao gìơ tôi được gần gựa với một cô gái như thế. Người tôi nóng ran, tựa có điện chạy qua. Hai tay cô cứ ôm chặt lấy tôi, sợ xe lại lồng lên nữa. Cô ôm tôi theo bản năng, như em gái tựa người vào anh trai. Mà không phải thế. Có cái gì khang khác, mà tôi chưa từng gặp, chưa từng nếm trải. Cô im lặng không nói. Hay cô ngại điều gì? Không! Có gì mà ngại. Chả ai biết được quan hệ giữa hai người. Ai đoán được chúng tôi vừa mới gặp. Càng không thấy được vòng tay cô, khi khách trong xe chặt như nêm cối. Chẳng cần phải nói gì. Nói là thừa. Chúng tôi ôm nhau, như  cặp uyên ương lâu ngày mới gặp. Mặc cho xe chao xóc, cảm giác khó chịu ban đầu biến mất, nhường chỗ cho cảm giác khác lạ bồng bềnh. Tôi không sao hiểu nổi. Người ta yêu nhau mòn mỏi, chín đợi, mười chờ mới được cái cầm tay, hay một lời nguyện ước. Đằng  này tình yêu lại bùng nổ trong hoàn cảnh trớ trêu. Trong văn học người ta gọi là, tình yêu sét đánh. Không biết phải  thế  không. Hay cô ta đã gặp, biết tôi ở đâu rồi. Như sự kìm nén, chất chứa. Như chim được sổ lồng sau những ngày tù túng. Xe vẫn ì ạch lên dốc. Khách vẫn chặt như nêm. Xe chao đảo như sắp lật, cô ôm ghì lấy tôi xiết chặt. Bản năng gốc trong tôi trỗi dậy, cựa quậy. Cảm giác lợn trợn lan toả trong tôi, khi bàn tay cô vô tình  trạm vào phía dưới. Tôi thấy cô thảng thốt chơi vơi.
Trời sáng dần tôi đã nhìn rõ mặt cô. Một gương mặt trái xoan đoan trang  dung dị. Bộ quần áo lính không làm mất đi, nét dịu dàng đằm thắm. Xe chạy đến bến, cô đợi tôi lấy xe đạp. Tôi hỏi cô:
- Em về đâu?
- Em về Hà Bắc
- Anh đưa em ra bến  xe?
- Mai em mới về
- Thế bây giờ em đi đâu?
- Tuỳ anh.
Tôi lấy xe đèo em đi chơi Hà Nội. Em bảo chưa bao giờ được thăm  thủ đô. Tôi đưa em đến Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu. Rồi thăm bách thảo, bách thú, bảo tàng. Chiều về căn hộ độc thân, em xăng xái vào bếp nấu cơm. Bữa cơm đạm bạc, cá kho, rau muống luộc vắt chanh mà chỉ loáng cái, nồi cơm đã  sạch nhẵn. Em bảo chưa bao giờ em thấy, ăn cơm ngon đến thế. Ăn xong tôi bật ti vi xem thời sự, em vào nhà tắm. Đang mê mải xem ti vi, bỗng có bàn tay ai bịt vào mắt tôi. Tôi gỡ tay  ra. Không tin vào mắt mình, trước mắt tôi một thanh nữ kiều diễm, không phải cô bộ đội tôi gặp trong xe, một tiên nữ giáng trần. Em ngọc ngà trong bộ đồ ngủ mỏng tang, đường cong vệ  nữ gợi cảm uốn lựợn. Không thể kìm lòng được, tôi ôm em vào lòng. Em khen tôi có thân hình đàn ông, tính hiền và khoáng đạt. Là típ người em hằng mơ. Em thơm lên má tôi, lên môi và lên cả người tôi nữa. Em thì thầm:
- Anh có yêu em không?
- Không yêu em thì yêu ai?
- Thiếu gì con gái?
- Chả ai đẹp bằng em.
Sáng hôm sau em dậy sớm, đánh thức tôi dậy, đưa em ra tầu. Tôi thấy mặt em tư lự như có điều gì chưa nói được. Tôi xin địa  chỉ, em lắc đầu  trả lời không cần thiết. Em không muốn tôi biết công việc và đơn vị  của em. Vì sao em lại dấu tôi? Vì sao tình cảm của em lại sớm nắng chiều mưa như thế?.
                                     *        *          *
Tôi như người ngẩn ngơ. Cô ta là ai? Ở đơn vị nào? Đã có chồng chưa? Sao thái độ lại kỳ lạ vậy?. Sao cô không muốn cho tôi biết địa chỉ đơn vị công tác của cô?. Tôi nhớ đến câu Kiều “ Người ơi !gặp gỡ làm chi”, nghĩ về Đạm Tiên mà lòng dạ bời bời. Tình yêu  bất chợt như cơn mưa mùa hạ, rồi lặng lẽ ra đi, chẳng đọng một lời. Ngưòi ta bảo tính con gái là thế. Phụ nữ là một đại lượng không thể đo đếm, một ẩn số không thể dễ tìm. Một năm mệt mỏi chán chường. Để nguôi ngoai, tôi lên thăm Phượng, bạn tôi  kỹ sư  làm việc ở nhà  máy quốc phòng Hà Bắc. Đang lúc tan tầm, tôi đứng trước cổng nhà máy chờ anh. Nhà máy lớn quá, công nhân ra vào nườm nượp. Có cả sĩ quan số hiệu, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng. Một tốp các cô bộ đội đi qua. Tôi nhìn thấy một dáng người quen, không biết gặp ở đâu rồi. Cô ta cũng nhìn tôi rồi thảng thốt quay đi. Hình như là Dung, cô bộ đội tôi gặp ở Sơn Tây năm ngoái.Tôi đang miên man, Phượng bạn tôi vỗ vai:
- Làm gì như người mất hồn thế?
- Ở nhà máy này có ai tên Dung không? Tôi bộc bạch
- Dung quân nhân, Dung công nhân, Dung cấp dưõng, cậu cần Dung nào?
          - Tớ không rõ  Dung nào?
- Thế cô ta tầm bao nhiêu tuổi?
- Độ 27, 28 tuổi.
- Thế thì là  Dung quân nhân, cô ta vừa qua đây.
 Tôi theo Phượng về khu tập thể, lòng phởn phơ. Hôm nay có lẽ gặp may rồi. Tôi định bụng chiều tối lân la tìm đến Dung. Chắc Dung sẽ mừng và thằng Phượng kinh ngạc. Nhưng khi chúng tôi mở cửa vào nhà Phượng, thấy mẩu giấy của ai nhét qua khe cửa. Nhặt mẩu giấy lên, đọc không hiểu, Phượng đưa cho tôi. Tôi liếc nhanh dòng chữ: Anh đừng đến đây, đừng gặp em nữa. Cám ơn anh. Lạ thật ai biết mình đến, mà gửi nhanh như vậy?. Hình như chữ của Dung. Nhưng sao Dung biết tôi lên đây? Sao Dung lại biết tôi  bạn Phượng?.Tôi đứng như trời trồng, thằng Phượng thì tru tréo:
-  Mới lên chưa ấm chố đã có gái theo rồi. Về khoản này tôi phục ông, vái ông bằng cụ.
- Có thì đã tốt. Đang nẫu  ruột  gan đây.
 Thật oan bà Thị Kính. Người ta đang muốn quên mình, ruồng rẫy mình, chứ có  vồ vập gì đâu mà tưởng bở. Cả một năm nay tôi đã tìm Dung. Càng tìm, càng bặt vô âm tín. Những điều khó hiểu hôm chia tay, lại hiện ra mồn một trong trí nhớ tôi. Tôi đã nghĩ nhiều, nghĩ đến buồn phiền tâm tưởng vẫn  không ra lời giải. Dung không tham giàu, quyền quí, chức tước, chỉ cần người có tâm có tình. Điều này Dung cảm nhận được từ nơi tôi. Cả một ngày đêm tâm sự  Dung nói: Em thật may mắn gặp anh. Em đã tìm thấy nửa đời mình. Dung còn chọc tôi: Anh  học  giỏi  sao không vào đại học lại làm nhân viên. Tôi bộc bạch trả lời: Vì thành phần. Tôi thấy Dung thảng thốt, không hỏi thêm câu nào và giấc ngủ ập đến.
                                      *        *         *
Cuộc đời xoay vần, con tạo trớ trêu. Bất ngờ đến nhiều khi người ta không  đợi. Thời gian đi như ngựa chạy, gió thoảng mưa bay, như bóng câu lướt qua cửa sổ. Thoắt đã mười năm. Vân đề lý lịch thành phần không còn nặng nề như truớc. Tôi được cử đi học khoá đào tạo cấp tốc phóng viên. Một lần đi công tác, xe máy hỏng, tôi buộc phải cuốc bộ cho kịp thời gian. Đang rảo bước dưới cái nắng như thiêu như đốt, bỗng có chiếc xe uoát từ xa phóng tới. Phần vì quá mệt, phần vì sợ muộn thời gian, tôi đánh liều vẫy xe. Vẫy thì vấy nhưng tôi không ngờ chiếc xe đỗ xịch sát người. Một khuôn mặt nữ ló ra: Anh về đâu?. Khuôn mặt quen quen. Hình như Dung? Dung ở Hà Bắc sao lại ở đây?. Dung chuyển đơn vị à? Dung đã đeo quân hàm thiếu tá. Đã  quan to rồi. Còn tôi vẫn phóng viên quèn. Tình cờ hay Dung  nhận ra tôi?. Sao tôi với Dung, toàn gặp những trắc trớ, éo le. Cái số nó run rủi thế. Dung  rất vội. Em chỉ kịp đưa tôi đến nơi công tác, cho địa chỉ và mời tôi khi nào rảnh lên thăm. Rồi em đi ngay. Ngày chủ nhật tôi phóng xe về hướng Hoà Bình, không đầy hai tiếng tôi đã đến nhà máy của Dung. Tôi hỏi thăm người thường trực. Anh ta hỏi tôi:
- Anh cần gặp ai?
- Tôi cần gặp bà Dung,
- Dung chính trị hay Dung cô đơn?
- Tôi cũng không biết Dung nào cả.
- Mời anh vào phòng khách.
- Thế ở đây có hai Dung à?
- Đùa anh một tý thôi,  Dung chính trị hay Dung cô đơn đều là một
Cảm giác chua chát, choán ngập trong lòng. Tôi thấy anh thường trực  nhắc điện thoại, năm phút sau, Dung hớt hải đi ra từ nhà máy. Dung xởi lởi bắt tay và dẫn tôi đi thăm quan nhà máy. Nhà máy rộng rãi khang trang. Dung mời tôi ăn cơm. Sau khi ăn, Dung dẫn tôi lên phòng khách. Dung  vồn vã:
- Mười năm rồi chúng mình không gặp nhau, anh được mấy cháu rồi?
- Anh  được hai cháu.
- Còn em?
- Em vẫn như xưa.
- Sao vậy?
 Tôi thấy những giọt nước mắt trên bờ my em lăn xuống.
                                   
                                     *      *       *
 Một năm qua mau, chiều thứ sáu cuối tuần mọi người trong toà soạn chuẩn bị ra về, cậu thường trực quay điện gọi tôi ra cổng đón khách. Khách nào lại đến vào giờ này? Tôi miễn cưỡng đi ra phía cổng. Một ni cô, khoác tay nải, mặc bộ đồ nâu đứng ggợi. Tôi lúng túng không biết là ai. Bỗng ni cô cất lời: Anh Hùng không nhận ra em đâu? Nhưng em thì biết anh, Dung nó đến ngay bây giờ. Ni cô vừa nói xong thì Dung xuất hiện trong bộ quần áo dân sự. Dung bắt tay tôi giới thiệu: Đây là ni cô Vân bạn em cùng đơn vị cũ. Tôi mời hai người vào quán cà phê, vừa uống nước, vừa tâm sự. Tôi hỏi Dung:
 -   Em đã có gì mới chưa?
 -   Em vẫn thế.
 -   Em về đây là anh mừng rồi, sắp đến mồng tám tháng ba, lẽ ra anh phải lên nhà máy em, lấy tư liệu viết điển hình.
 - Về ai?
 -  Về em chứ còn ai nữa. Tôi cao giọng
 -   Xin anh đừng viết, đừng làm khổ thêm người khác nữa. Tôi cụt hứng -  Vân đây là bạn thân nhất của em. Anh không biết nó. Anh có dám viết về cuộc đời nó không? Hôm anh chờ ở cổng nhà máy, Vân là một trong ba người chúng em đi qua mặt anh. Bọn em đã thấy anh từ lâu, lúc anh đến cổng nhà máy và bí mật theo dõi anh. Cái Vân nó bảo: Anh Hùng điển trai quá. Mày không ưng thì để cho tao.Không được- Em trả lời- Vì sao?- Rồi mày sẽ hiểu. Nó và em một thời là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, được bồi dưỡng điển hình, được báo đài đưa tin và phỏng vấn nhiều lần. Nhưng bây gìơ . . .
 - Bây giờ làm sao?
 - Nó đã xuống tóc đi tu. Không cha mẹ, không nhà, không tình yêu , không gia đình, không anh em…
 Tôi ngồi lặng thinh. Có tiếng thở dài sườn sượt. Mười hai cô gái cùng nhập ngũ với Dung đận ấy, đến gìơ chỉ có hai cô lấy được chồng, còn lại mười cô vẫn phòng không đơn chiếc. Nhiều cô đi phép tại đơn vị, không muốn về quê. Chuyện lạ mà có thật. Phần quen nếp sống quân ngũ, phần ngại quấy quả bạn bè khi họ có gia đình. Lớp Dung đã quá lứa nhỡ thì, cao không tới, thấp không thông. Đàn ông cùng tuổi đã lập gia đình, còn tân binh chả nhẽ . . . chị lại yêu em. Thành ra hoàn cảnh họ thật trớ trêu.
Khi gặp tôi ở Sơn Tây Dung đã là chiến sĩ thi đua, đối tượng phát triển. Lúc gặp tôi ở Hà Bắc Dung đang được bồi dưỡng điển hình. Dung ngợp người với nhữngcuộc họp, hội nghị, báo cáo triền miên. Dung thuộc lòng các đoạn về nhân sinh quan, luyến ái quan cách mạng.Dung quán triệt đồng đội: Yêu ai phải báo cáo tổ chức. Không được quan hệ với người có thành phần. Điều Dung cất dấu bao năm bây giờ tôi mới hiểu. Vinh quang và cay đắng, mất mát và hy sinh. Tôi mới ngộ ra vì sao Dung lại nồng nàn, vì sao Dung đã xé rào, rồi lại thảng thốt  dửng dưng. Vì sao Dung đã rơi nước mắt? Những giọt nước mắt muộn màng. Đã có  thời người ta đã sống và rèn luyện như thế đó.
                                                                      NTH
Địa chỉ liên l ạc: Nguyễn Tiến Hoá
                            Nhà 55, ngõ 82, Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
                             Tel: 0983365409