Lời đêm
Cả thành phố yên giấc
chỉ còn tôi với đêm
Đèn chong , trang sách mở
Gió thu vờn nhẹ êm
Âm vang từ đâu tới ,
tiếng đồng đội năm xưa ? -
những vong hồn tức tưởi
sau trận bom bất ngờ !
Các bạn chưa siêu thoát
Tôi biết làm sao đây ?
Giặc cướp đảo, lấn đất
Diễn trò tay bắt tay !!!
Nếu “ trần sao,âm vậy”
Thì các bạn tôi ơi !
Hãy vì nước lần nữa ,
quật quân gian chết tươi !
8-2009
Mất và còn
Bà mẹ ấy mất người chồng liệt sĩ
và đàn con tòng quân
không thể trở về !
Nay lâu lâu mới nghe tiếng còi xe
Cấp trên ghé , tên , chức gì khó nhớ
Hỏi han vài câu để chụp hình , quay phim ,
nói nói , cười cười hớn hở
Chốc lát lao xao rồi tất cả lại ào đi
Mắt mẹ mờ nào có thấy chi !
Chồng,con của mẹ mất từ lâu
Nay nghe lối xóm kháo nhau :
Dự án thu hồi gần hết đất
Mẹ còm cõi ,cô đơn
trong căn nhà tình nghĩa ban ơn
Chỉ còn những bằng khen và huân chương
mốc meo trên tường
Chúng không thể cất lên lời an ủi … !
9-2009
Mưa Hà Nội
Hà Nội mưa
Sấm nổ, chớp nhằng
Cơn giông chiều xua nồng nực
Hạ nhiệt ,
Người nhẹ vơi buồn bực
Ngoảnh nhìn nhau
Trao đổi nụ cười
Hà Nội mưa
Rác rưởi nổi trôi
Cống rãnh “lĩnh đủ” hậu quả thói tùy tiện
Nước dâng ngập đường ,ngập vỉa hè
Hai bầu sữa căng , bà mẹ trẻ làm sao về ?
Cơn tiếp cơn , mưa vẫn dầm dề
Hà Nội mưa
Nước mưa chưa thể xóa những hình bôi bẩn
Chưa thể cọ rửa sạch những bức tường ,
lấy lại vẻ thanh lịch cho con đường
Ai cũng thấy tức mắt , không muốn nhìn
Nhưng ai cũng hững hờ ,lặng im
Mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa , rồi tạnh …
Những gì nhận thấy trong mưa
Người ta quên ngay …
Phương Mai ,30-7-2009
Ngôi sao lặng lẽ
Năm xưa con vào bộ đội
Hẹn ngày chiến thắng trở về
Mẹ nhìn ngôi sao trên mũ
Sáng ngời giọt nắng đường quê.
Bao năm ngày đêm niệm Phật,
Mẹ cầu đất rộng, trời cao
quét hết mây đen bóng giặc,
bộ đội mình đông như sao.
Giặc tan, bao nhiêu người về
Mẹ vẫn mong chờ khắc khoải
Đâu ngờ con đi mãi mãi
Nhập cõi Trường Sơn xa xanh.
Chỉ còn nấm mồ vô danh
Bia tạc ngôi sao lặng lẽ
Đêm đêm lệ nhòa mắt mẹ
Tìm con lạc giữa bầu trời
Nghĩa trang liệt sĩ
Mộ xây ngang dọc thẳng hàng
như xưa tập hợp sẵn sàng xuất quân
Những hàng cây ngả bóng râm
Có che dịu được đôi phần nắng nôi?
Tiếng bầy chim hót mé đồi
Có vang đến được tận nơi vĩnh hằng?
Gió lùa phơ phất khói nhang
Có mang theo được muôn vàn tiếc thương?
Sót ai nằm lại chiến trường?
Kiếm tìm, dù vạn dặm đường cũng đi
Khôn thiêng xin hãy độ trì
Máu xương chẳng tiếc, tiếc gì công lênh!
Bốn phương nghe gió động cành
Phải chăng thấu cảm, vong linh đang về?
Ngày 3 tháng 7 năm 2006