Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SÁO ĐEN, SẺ ĐÁ, MÈO HOANG VÀ CHỊ GIÓ

Đoàn Nhất Trí
Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2009 8:32 PM

Có lần cho Sáo Đen ăn, chủ quên cài cửa, chú ta liền mon men chui ra khỏi lồng, đứng trên miếng gỗ ra vào, ngó nghiêng trời đất. Bỗng nhiên, có chú mèo hoang ở đâu nhẩy chồm lên định vồ. May mà tinh mắt, saó ta kịp chui tọt vào lồng. Con mèo vồ trượt, chỉ làm đứt một mảng lông đuôi bởi hàm răng sắc ngọt như dao cạo của nó. Thoát chết lần ấy, Sáo Đen không bao giời dám bén mảng đến cửa lồng nữa, dù cho chủ nó có mở suốt ngày đêm. Mảng đuôi bị cắn cụt bây giờ cũng đã dài ra như cũ. Sáo Đen sống ở chiếc lồng này đã năm năm rồi. Quang cảnh xung quanh nơi ở quá quen thuộc với nó. Chiếc lồng treo dưới mái ban công che mưa nắng, bão gió. Cây nhãn xanh tốt bốn mùa trồng sát ngôi nhà chìa cả cành lá vào nóc lồng chim gây cho nó cảm giác sống trong lồng mà vẫn gần gũi với thiên nhiên, khí trời và ánh sáng. Chủ con sáo là một người tốt tính. Ông chăm sóc nó không thiếu thứ gì. Thức ăn, không thịt băm nhỏ cũng phải cào cào, trâu chấu tươi nguyên cùng  cơm nóng, đôi khi còn được tráng miệng món chuối tiêu trứng quốc ngọt lịm. Sang đáo để. Ngày hè nóng nực, ông chủ còn để cho nó tắm thỏa thích trong chiếc chậu tôn, nước trong văn vắt. Mùa đông, có một miếng chăn len màu đỏ chùm kín quanh lồng. Vì thế, chiếc lồng của nó trở thành căn phòng ấm áp, sạch sẽ vô cùng. Sáo được nuôi ăn béo tốt, da dẻ hồng hào, cơ thể cường tráng. Suốt ngày, nó không phải làm gì, ngoài việc ăn ngày ba bữa xong ngủ khì. Ngủ dậy hết rong chơi nhẩy nhót quanh lồng lại đứng trên cái cành khô buộc ngang giả làm cành cây chăm chú tỉa tót từng cái lông trên người. Bộ mã của nó vì thế lúc nào cũng bóng mượt như nhung. Hai chấm trắng ở hai bên cánh tôn thêm vẻ rực rỡ và sang trọng hiếm có. Ngày này sang ngày khác, nó chẳng biết làm gì, hết soi gương vào ca nước uống lại nghêu ngao hát, hót lứu lo hay nhại tiếng người trong nhà. Nhại chán, nó bèn tập nói tiếng Anh, tiếng Tầu. Hai thứ tiếng này, ông chủ thỉnh thoảng vẫn dạy nó nói cho vui. Hễ có ai đến chơi nhà, chưa kịp dựng xe, nó đã hét toáng lên:Có khách, nhà có khách!. Thấy trẻ con đeo cặp chạy huỳnh huỵch trước cửa, nó kêu: Thành đi học, Thành đi học!. Khách và chủ chưa chia tay nó đã rối rít:Good by, good by! hay See you agan! Đặc biệt, nó rất thích được tiếp khách. Nói là tiếp khách cho sang chứ thực ra mỗi lần có cấp trên đến nhà chơi, ông chủ thường đưa nó ra mua vui cho khách. Những lúc như thế, nó thường nhại lại tiếng người cho khách nghe, hoặc là nó nói mấy câu tiếng Anh chào hỏi xã giao. Thấy nó nói khá sõi, khách thường thưởng cho nó mấy miếng bánh kem hay cho nó uống vài giọt rượu quý. Rượu quý là những loại rượu hai đến ba triệu một chai...Nó tự nhủ thầm, trên đời khó có ai sướng như nó, cũng không có ai khỏe manh, đẹp mã, học thức và thông minh như nó. Tuy nhiên, không nói ra nhưng nó vẫn thấy đời nó vẫn thiêu thiếu một thứ gì. Thứ gì, nó chưa nghĩ ra được. Một thứ có lẽ là rất quan trọng nên nhiều khi nó mới buồn đến thế. Đã bao nhiêu lần ở tư thế đứng một chân, rúc đầu và mỏ trong cánh để suy nghĩ, nó mới thấy tài giỏi như nó cũng chỉ một mình hát cho mình nghe. Một mình lứu lo sọng hết tiếng Anh đến tiếng Tầu lại tiếng Pháp, cũng chẳng ai buồn đáp lại. Còn bộ mã ư? Một bộ mã đen tuyền như nhung, có hai đốm trắng đẹp thế cũng chẳng ai ngó nhìn. Hình như, mọi người cố tình xa lánh nó. Đồng loại của nó là những anh sáo đen, sáo đá, sáo sậu từ năm năm nay không bay qua, không ngó ngàng gì nó đã đành. Nó ở thành phố, họ chỉ lũ lượt bay qua để về vùng nông thôn kiếm ăn và trú ngụ chứ họ đậu xuống với nó làm gì. Chỉ có những anh chim sâu, sẻ đá, chào mào...sinh sống quanh đây, nhưng họ cũng chẳng muốn làm quen hay bắt chuyện với nó...Vậy là, nó nghĩ ra rồi. Điều hệ trọng ấy chính là tình bạn. Nó thiếu tình bạn. Phải mất năm năm trời nó mới nghĩ ra điều này. Vậy thì nó phải tìm bạn thôi. Nhưng nó nghĩ, ở hoàn cảnh nó, tìm bạn đâu phải dễ. Mọi con vật trong xóm này đều xa lánh nó. Sao thế nhỉ. Đến mấy anh sẻ đá làm tổ ở cái hốc nhà ngay trên đầu sáng nào chẳng xà xuống qua đầu nó để kiếm ăn trong vườn, nó mời gọi cũng chẳng có ai đến gần trò chuyện. Họ chỉ lịch sự đáp lại:Xin lỗi, tôi đang bận! Biết vậy nhưng nó không nản. Ngày nào nó cũng kiên nhẫn mời chào các anh sẻ đá hai lần. Một vào buổi sáng khi họ đi ăn. Một vào chiều, lúc họ bay về tổ. Quả nhiên, trước những mời chào chân thành và nhiệt tình của nó, lần ấy, có một anh sẻ đá rẽ xuống, đậu trên nóc lồng của nó.
- Chào anh Sẻ Đá! Thế nào, dạo này anh có khỏe không? Sáo Đen chào hỏi người hàng xóm một cách thân thiện.
- Vâng, xin chào anh Sáo Đen. Hàng xóm láng giềng cận kề, nay mới có dịp ghé thăm anh được. Thú thực, cũng không được khỏe lắm!
Sáo Đen vốn thông minh. Nhìn nhanh thấy sắc thái Sẻ Đá không được bình thường, nó săn đón:
- Tôi trông sắc diện anh không được tốt lắm. Anh có đau yếu gì không?
- Chẳng giấu gì anh, cuộc sống của chúng tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Nông thôn bây giờ bão gió, lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán xảy ra liên tiếp. Mất mùa triền miên. Khoai sắn cũng không có mà ăn. Họ hàng nhà chim lũ lượt kéo nhau ra thành phố kiếm sống đông vô kể. Ơ thành phố thì đất chật , người đông, cạnh tranh nhau quyết liêt. Anh bảo chúng tôi làm sao mà khấm khá lên được. Riêng tôi, suốt ngày cặm cụi kiếm ăn từ sang đến tối cũng không đủ no. Tôi đã gắng gượng hết sức rồi!
Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của Sẻ Đá, Sáo Đen tha thiết đề nghi:
- Hay là anh ở lại đây với tôi. Chỗ tôi có đủ cả thức ăn cho anh nữa! Anh sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về nơi ăn, chốn ở!
- Như thế sao được. Còn gia đình và bè bạn tôi nữa! Họ sẽ nghĩ sao về tôi khi theo anh ăn sung mặc sướng nhưng lại bị tù túng trong lồng?
- Ôi dào, hơi đâu mà anh lo nghĩ nhiều như vậy. Cứ biết được nhàn hạ cái thân đi đã, còn mọi cái hãy tính đến sau. Có ối người mong muốn như tôi mà chẳng được nào. Hay là thế này. Anh không cần vào lồng ở hẳn với tôi. Cứ sáng ra, trong khi mọi người đi kiếm ăn, anh không theo họ mà rẽ đậu xuống chỗ tôi. Chiều họ trở về tổ thì anh bay lên nhập đàn với họ. Sẻ Đá nghe thấy bùi tai liền làm theo. Thế là từ đấy, nó được Sáo Đen cho ăn cho uống no đủ, không thiếu một thứ gì. Nó béo tốt khỏe mạnh dần ra. Đồng thời nó cũng nhận ra rằng, nó đã nghiện những món ăn mà hằng ngày Sáo Đen vẫn thường cho nó. Vị bùi ngậy, bổ béo của thịt băm, mùi thơm ngon, ngọt ngào của chuối tiêu trứng quốc cùng những giọt nước trong sạch tinh khiét mà nó được uống hàng ngày giống như thứ thuốc phiện gây nghiện làm nó không sao từ bỏ được nữa. Bây giờ bảo nó lại cùng chúng bạn suốt ngày từ sáng tinh mơ đén tối mịt bay nhẩy hết chỗ nọ đến xó xỉnh kia để tìm bới từng hạt gạo, con sâu thì nó không sao có thể làm được. Ơ đây với Sáo Đen, nó không phải làm gì vẫn có ăn. Lại ăn ngon. Ăn sạch. Ăn no. Cứ thế, một con trong lồng, một con trên nóc lồng, suốt ngày nhảy nhót, ca hát với nhau. Nhiều khi hứng lên Sáo Đen còn dậy cho nó mấy câu giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, mặc cho nó học đâu quên đó. Sẻ Đá bất chấp lời khuyên cũng như sự coi thường của đồng bọn từ ngày nó sa đà làm bạn với sáo đen. Nó cho rằng ở đời, ai thấy ai hơn mình mà chả ghen ăn tức ở.
Cả hai con chim, một ở trong lồng, một ở ngoài lồng đâu biết rằng vẫn có một con mèo hoang quanh quẩn đâu đấy theo dõi chúng từng động tĩnh một. Mèo hoang nghĩ, cứ để con sẻ đá béo tốt mỡ màng lên đã. Ăn thịt nó sau cũng chưa muộn. Khi ấy nó sẽ nặng nề, khó bay, càng dễ bắt. Và ngày ấy đã đến. Trong lúc no nê, cao hứng, con Sẻ Đá từ nóc nhẩy xuống cửa lồng ngó đầu vào trong truyện trò với con Sáo Đen say sưa lắm. Con mèo hoang liền từ một góc tối, vươn người nhẩy phắt lên, túm chặt Sẻ Đá mang đi. Con Sẻ Đá không kịp kêu một tiếng nào. Sáo Đen thì hết hồn nép mình vào góc lồng, sợ tưởng vỡ mật. Nó cứ trừng trừng nhìn mãi vào cái lông còn rơi rớt lại từ người con sẻ đá với đôi mắt vô hồn.
Tất cả những sự việc xẩy ra đối với hai con chim, chỉ có Chị Gió vẫn đậu trên cành cây nhãn gần đấy là chứng kiến từ đầu đến khi kết thúc. Gió nghĩ phải giúp Sáo Đen nếu không nó sẽ còn gây ra không biết bao nhiêu tai họa nữa cho những con chim khác chỉ vì tính ích kỉ của nó. Một hôm, chị gió nói với Sáo Đen:
 - Em ạ, em không thể sống một cuộc đời tù túng mãi như thế được! Dẫu rằng đấy là do em tự nguyện. Đã là chim phải biết khát khao bầu trới cao xanh thăm thẳm cùng không gian trải rộng đến vô cùng. Chỉ có ở đấy ta mới có tự do bay nhẩy, hát ca lao động và học hành. Cuộc sống tự tay ta tạo dựng lên mới là cuộc sống có ý nghĩa và quí giá. Gia đình, bè bạn cùng bầy đàn sẽ cho ta niềm vui đích thực. Em hãy suy nghĩ kỹ rồi từ bỏ chiếc lồng này đi. Nó đã giam cầm em năm năm rồi, em còn muốn thêm nữa sao?
Sáo Đen không ngần ngại thổ lộ trước những lời chân tình của chị gió:
- Vẫn biết chị nói là đúng, nhưng bây giờ em trở về với bầy đàn làm sao được nữa? Em đã quem ăn ngon, mặc đẹp. Thân hình em đã béo tốt, ục ịch, nặng nề. Hai cẳng chân cũng như đôi cánh giờ đây đã teo tóp đi, yếu ớt, làm sao còn mang nổi tấm thân nặng nề này mà bay lên được nữa?
- Tưởng gì khó khăn chứ chỉ có thế thì chị sẽ giúp.
Từ đó, ngày ngày chị gió tận tình giúp Sáo Đen từ việc ăn ít dần cho giảm cân đến việc ngủ ít, luyện tập tại chỗ những động tác vỗ cánh, bậy nhẩy lấy hơi, nhả hơi từ lồng ngực...Vất vả lắm, nhiều khi Sáo Đen tưởng mình không thể nào vượt qua nổi, phải bỏ cuộc, nhưng nhờ có chị gió luôn canh chừng, góp ý, nó mới vượt qua. Khổ nhất vẫn là phải ăn ít, uống ít, bỏ hẳn rượu thượng hạng và những món ngon vật lạ... Lại còn tập luyện, phải gọi là khổ luyện thì đúng hơn. Năm năm rồi không chạy nhẩy bay lượn, gối gió nằm sương chứ có ít đâu. Rã rời từng rẻ xương, từng thớ thịt... thế nhưng, mọi việc đều đã vượt qua, chỉ ba tháng sau, Sáo Đen đã giảm cân, thân hình nhẹ nhàng mềm mại. Các cơ ngực, cơ cánh đã trở nên săn chắc. Đôi chân cứng cáp, không còn lẩy bẩy như trước kia nữa.
Vào một ngày đẹp trời, nhân lúc chú mèo hoang còn khoanh tròn ngủ tít ở đâu đó, chị gió thông báo cho Sáo Đen biết đã đến giờ sổ lồng tung cánh. Trước lúc từ biệt, Sáo Đen nói với chị:
- Em xin cảm ơn về những gì chị đã giúp em. Những lỗi lầm em đã gây ra mong chị và mọi người hãy tha thứ. Chị cũng chuyển giúp lời chào tạm biệt của em đến với các anh chị sẻ đá trú tại khu nhà, phía trên em! Nói thế rồi, trong tâm trạng bịn rịn, Sáo Đen vỗ mạnh đôi cánh, lao vút vào bầu trời cao và xanh thẳm phía trên đầu.
Chị gió ngẩng nhìn theo cho tới khi những cái chớp đen mất hút vào khoảng không cao vọi màu nước biển. Ơ đấy chỉ còn vương lại mấy dải mây trắng, xốp như những nắm bông ai vừa tung lên trời rồi bị gió đưa đi lanh thang không trở về mặt đất được nữa.