Trang chủ » Truyện

Một cuộc hội thảo

Nguyễn Tiến Hóa
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

 Đầu giờ làm việc, cô thư ký văn phòng gặp tôi đon đả: Hôm nay Sếp có giấy mời của cơ quan tài nguyên môi trường. Nói rồi cô đưa ngay cho tôi chiếc phong bì có hoa văn màu xanh  bắt mắt. Mở phong bì tôi thấy ngay hàng chữ in đậm:” kính mời ông đến dự hội thảo về nguyên nhân và biện pháp chống xả rác vào hồi ... tại địa điểm...”.
 Cơ quan tôi không trực tiếp liên quan, nhưng ít nhiêù cũng có dính dáng đến việc này. Số là gần đây anh em chúng tôi, làm kế hoạch ba, vừa mới sáng chế được vài cái tủ “Hút”tủ “Bốc” vô trùng, và hệ thống sử lý nước thải... Các sản phẩm của chúng tôi được quảng bá trên một vài tờ báo. Rõ ràng, các sản phẩm này  không liên quan đến việc xả rác. Nhưng biết đâu đi hội thảo lần này chúng tôi lại sáng chế ra loại máy  thu gom rác thải cũng nên. Vì thế mà ban tổ chức tha thiết mời chúng tôi đến dự.
 

Bây giờ là 8 giờ 30, còn nửa giờ nữa là hội thảo khai mạc. Tôi giục lái xe khẩn trương đưa tôi đến địa điểm hôị thảo. Cứ nghĩ là mình sẽ muộn , nào ngờ khi đến nơi hội trường vãn còn vắng hoe. Tôi được nhận một tập tài liệu của ban tổ chức  kèm một phong bì . Đến 9 giờ 30 hội thảo mới bắt đầu. Ông chủ tọa đọc một bài diễn văn lâm ly, thống thiết về ý nghĩa, nội dung, tác hại của việc xả rác, cũng như tình trạng của nó hiện nay. Ông nói thao thao bất tuyệt như một bài thuộc lòng, khiến người nghe tưởng như trên đời này chỉ có  vấn đề môi trường là quan trọng nhất. Ngoài ra chả có gì phải lo đến nữa. Cứ làm tốt công việc môi trường thì các việc khác đều OK.
 Tiếp theo ông, các vị đại biểu được chỉ định, lên đọc tham luận. Tham luận của họ cũng lâm ly khúc triết, sôi nổi hùng hồn, chẳng kém gì diễn văn   của ông chủ toạ. Nhưng lạ thay các bài tham luận  đều ná ná giống nhau về nội dung. Đại loại là: Việc xả rác hiện nay diễn ra rất nghiêm trọng, là vấn đề bức xúc và nổi cộm của thành phố. Nó là kẻ gieo rắc mầm bệnh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hượng đến sức khoẻ của cộng đồng, làm cho đất nước ngày một nghèo đi. Vì thế nó là kẻ thù tiềm tàng nguy hiểm cần phải sớm loại trừ. Nhưng nó không tồn tại ở  cơ quan tôi, phường tôi mà nó đang tồn tại ở cơ quan khác, phường khác.Tôi đang chăm chú theo dõi, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ngáy của một cử toạ ngồi bên. Chắc ông này bị mệt. Liếc chéo sang bàn bên tôi thấy mấy người đọc báo và mấy vị gật gù, chắc là do các bài tham luận của các vị lâm ly mùi mẫn quá. 
 Sau phần tham luận, các đại biểu được nghỉ ăn trưa. Đến 2 giờ chiều hội thảo lại tiếp tục. Tôi quan sát thấy nhiều hàng ghế trống trơn. Số người đến dự chỉ còn non nửa. Thấy lạ tôi hỏi anh bạn ngồi bên: “ Sao buổi chiều lại ít người thế?” “Vì buổi sáng họ đã nhận phong bì rồi” Tôi thấy ý kiến của anh bạn có phần chí lý. Hội thảo lại tiếp tục. Ông chủ toạ kêu gọi mọi người hiến kế. Người thì bảo phải phát động phong trào thi đua dành danh hiệu phố sạch, phường sạch, quận kiểu mẫu. Người khác lại bảo phải phát động phong trào giáo dục nếp sống văn minh và ý thức công dân. Đặc biệt là cần phải tổ chức nhiều cuộc hội thảo kiểu này trên phạm vi toàn quốc. Nghe đến đây tôi bỗng toát mồ hôi. Một cuộc hội thảo kiểu này đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng, mà lại kêu gọi tổ chức toàn quốc thì dễ tốn đến tiền tỷ. Thế thì hội thảo chống xả rác trở thành hội thảo xả tiền à. Tôi dám chắc là, nếu tiền chi từ túi các nhà tổ chức, thì có mà trời bảo họ cũng không hội thảo. Thôi thì tất cả các biện pháp mà người ta đã áp dụng từ bao lâu rồi( nhưng không hiệu quả), được người ta vắt óc đưa ra để làm sáng kiến. Và cũng như phần tham luận buổi sáng, không có một vị nào dám tự nhận  mình, hoặc cơ quan mình đã tham gia xả rác mà nó đang hoành hành, tác oai, tác quái ở chỗ khác, nơi khác. Và cũng chẳng một vị nào đưa ra sáng kiến, biện pháp hữu hiệu nào để xử lý nó.
 Tình hình căng quá.Ông chủ tọa nháy tôi ra ngoài hội ý. Ông bảo: Hôm nay có đại biểu cấp trên về dự mà chưa thấy vị nào đưa ra biện pháp hữu hiệu nào. Rặt những diễn giải, lý luận cũ rích. Mà tôi đã chót hứa với cấp trên là viện ông sẽ có máy tự động chống xả rác. Ông giúp tôi đưa ra ý tưởng chế tạo cái máy tự động ấy thì thật là tuyệt vời. Rồi từ ý tưởng đến khi có thực hiện được hay không thì tôi và ông cũng  đã hạ cánh an toàn. Nghe ông nói đến đây, mồ hôi  của tôi chưa kịp khô nay lại toát nhiều hơn.
 Cuộc hội thảo tưởng chừng  bế tắc,  bất ngờ có một nữ đại biểu, đứng dậy xin phát biểu: “Tôi là một công nhân vệ sinh môi trường. Hàng ngày chúng tôi phải thu dọn hàng tấn rác xả không đúng nơi quy định. Nhưng hôm nay nghe các vị phát biểu, tôi tưởng là mình đi xem kịch. Tất cả các vị đều  nhất trí chống xả rác , nhưng tôi chưa thấy có vị nào lại dũng cảm chống lại mình. Thế thì núi rác này chắc là do người ngoài hành tinh mang đến. Còn các vị đều là những công dân mẫu mực của thành phố. Chỉ có cái rác là nó xấu thôi. Nó gây ô nhiễm và độc hại cho môi trường. Thế thì chúng ta phải kỷ luật cái rác.”
 Tôi giật mình nghe chị nói xong. Định đứng dậy tham luận về ý tưởng máy chống xả rác. Nhưng chả có máy nào lại sai khiến được ý thức con người . Nghĩ tới đây tôi thấy xấu hổ và ý kiến của chị công nhân môi trường thật là chí lý.

                                                                           
                                                                                               NTH