Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NẾU TRÁI ĐẤT NÀY KHÔNG CÓ CÁC LOÀI HOA

Nguyễn Hiếu
Thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2009 3:20 AM
 Nếu trái đất này không có các loại bom
 
1.
   Nếu trái đất này
Không có các loại bom
Anh sẽ đứng với em
Cho đến sáng mai
Mà không hề ân hận
Ngày mai anh không cần ra trận
Để hi sinh tuổi trẻ ngọt ngào
Cho một mùa xuân
Chín sau chiến thằng thanhcao
Riêng em buồn vì thiếu anh bên cạnh
Nõi lo duy nhất của anh là mẹ mắng
Là tiếng hầm hừ của cha
Mở cổng khi anh về quá khuya
2.
     Nếu trái đất này
Không có các loại bom
Các bà mẹ sẽ đỡ phải khóc con
Nước mắt chảy dài theo con đường đỏ bụi
Nước mắt ngấm quanh bom hố bom lở lói
Thấm vào cát khô
Rỉ theo nếp nhăn năm tháng đợi chờ
Những đất nước sẽ bớt đi người già đau khổ
Nằm trong quan tài
Nỗi cô đơn còn oằn lên nức nở
Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống bay bay.
3.
     Nếu trái dất này
Không có các loại bom
Bầu trwori chiều nay sẽ tươi trong biết mấy
Dù ở Hirôsi ma hay Nagasaki cũng vậy
Quần đảo Gu am xào xạc hải âu bơi
Những đám mây nõn bông chơi vơi
Không có ngwoif đang vui chợt lo về máu
Trên đĩa cân kinh tế không có quả cân hình bom thô lậu
Làm điểm tựa chông chênh của thế cân bằng
Sẽ không còn có kẻ làm duyên
Thắt ca vát theo kiểu hình bom
Máy bay nào cũng đi reo lúa
Khu trục hạm nào cũng thành sân khấu múa
Dây thép gai để chống lợn lòi
Mặt đất ứ đầy, tràn ngập niềm vui
4.
    Nếu trái đất này
Không có các loại bom
Ta sẽ nghĩ nhiều đến xa mạc khô khốc hoang tàn
Đang mỗi giờ lại nuốt đi rằng xanh nẩy lộc
Đến những khối băng giá buốt miền Bắc cực
Đến những mỏ than đang cạn dưới hầm sâu
Dến mỗi cánh hoa bị sâu cắn nát nhầu
Đến tuổi thọ của trái đất
Và bữa ăn của bà mẹ da đen đói khát
5.
     Những tiếc thay
Trái đất lại quá nhiều bom
Vật vô ích   
Vật vô tri
Ngu xi, độc ác
Đền chùa ,bảo tàng vì mày mà tân nát
Mặt đất đầy mảnh vỡ hoang vu
Những căn nhà cao tầng cứ cao mãi nữa đi
Những xe du lịch bóng lộn lên lộng lẫy
Nhạc thính phòng màu sắc lung linh
Nào Jazz, Bô nêu ,xếc xập xình
Những kiểu giầy Pari thơm tho chiều khách
Thành Viên cổ như hòn ngọc bích
Tôkiô hoa anh đào chúm chím bên đường
Luân Đôn thâm trầm sương buông
Và kì diệu thay Lixbon, Lixbon
Tất cả … Nếu như có một chùm bom …
 
6.
     Ôi con người
Bông hoa của đất
Là thứ mảnh bom lia đi dễ nhất
Chiều nay đoàn ngừơi nhở nhơ nhai kẹo cao su
Và thủng thẳng hành hương
Trái đất quá nhiều Êrôxtat (1)
Đốt hình nộm chúng đi
Hô khẩu hiệu và ca hát
Có đủ không để bom khỏi rơi ?
    Còn riêng tôi
Sớm nay từ biệt người yêu
Ra trận
Để bằng sự cách xa của hai trái tim
Chặn vệt rơi của các loại bom
                      12/1981
(1) Nhân vật trong thần thoại Hi la – đốt đền thờ Apô lông để nổi tiếng
 
 S’il n’existe pas sur la terre Toutes sortes de bombes
1,
     Si des bombes de toutes sortes
N’existent pes sur la terre
A tes côtés, Jusqu’au lendenmain matin
Je serais toujou resté
Sans qu’aucun remords ne me tourmente
Car Je n’aurais pas à aller au combat
Sacrifier les jours moelieux de ma jeunesse
En  vue d’accueillir de printemps
Qui suit la victoire glorieuse
Et toi tu restes là à te morfondre
A la place que j’ai laissée vide près de toi
2,
Si des bombes de touttes sortes
N’exstent pas sur la terre
Les mères n’auraien plus à se fondre en larme pour leurs enfants disparus
Des torrents de larmes qui inondent les routes poudreuses
Qui entou les crateres hideuses
Qui imbibent les banncs de sable dessé
Quiruissellent les rides creuseses par les mois d’attente
La pays verra mois de vielles gens deshéritées
Qui, dans leur liceul ligotées
Eclatent toujours en sanglots au fond du leur duemeure solitaire
Alors que sur l’arbre persistent encore quelques feuilles Jaunes
Des feuilles vertes sont déjà arrachées par le vent
3,
S’il n’exitste pas sur la terre
Des bombes de toutes sortes
On Pourrait pesens à ces deserts brúlants
Qui à chaque heure engloutissent des forêts naissantes
Aux glacrs polaires
Aux m’nes épuisées dans les entrailles de la Terre
A ces fleurs rongée par les vers
A la longgevité de la Terre
Aux repas de la mére Noire affamée.
4,
Hélas ! Des bombes, la Terre en a à revendre
Ces choses Inutiles
Insensibles
Insensées ,eruelles
Qui réduisent en poussières nuisées temples et pagodes
Qui, de debris , jonchen la Terre vidée de ses habitants
Tout disparaitrait
Et les gratte-ciel qui s’eslancent toujours plus haut
Et les téléviseurs couleur aux dizaines de chaines
Et les voitures de tourisme  somptueuses, étinselantes
Et les musiques jazz, rock ,sexy étouradissantes
Et les chaussurer de Paris accrochantes
Et la Vienne antique, teiie une éméraude
Et Tokyo aux cerisiers souriants
Et Londres drapé dans son mangteau de brume
Et aussi Lisbonne , ville merveilleuseuse
Tout, tout disparaitrait
S’il tombait un chapelet de bombes
Oh! L’homme       
Cette fleur de la Terre,
Proie fragile des éclats de bombe…
Ce soi, insouciantes, mâchant du chewing-gum
Des hordes humaines se rendant  au pèlerinage
La Terre regorge d’Erostad
Brulons  leus effigle
Hurlons des slogans ,et chantons
Serai –ce assez pour arréter la chute des bombes ?
Et moi
Ce matin je dois à nouveau diread’eu à ma bien aimée
Et reprendre la chemin du fue
Pour arrêter la chut des bombes de toutes sortes
Par la distance qui sépare nos coeurs
                                      Nguyễn Hiếu
               ( A la Femmes Du Vietnam N1-1987)
 

  Có lẽ nào giữa thế kỉ này
   Người ta nói nhân loại đang đến điểm đỉnh của văn minh
Mặt đất đang nối liền với các hành tinh
Máy bay bay nhanh hơn tiếng động
Con người dù ở giữa đảo xa mịt mù mây ,sóng
Vẫn trong vòng tay và hơi thở của muôn người
Giữa căn phòng thơm tho và ấm áp giữa mùa đông tuyết  rơi
Khách âu yếm mèo và chó
Lịch sự đến tận cùng với phụ nữ
Tiếng “em”,tiềng “bà” và lời “cám ơn”
Đã thành giai điệu du dương
Xin chớ để vành tai như cánh hồng nho nhỏ
Bị nghe những điều thô lỗ
Và ngay cả sự thật trần trụi chưa được điểm trang
Chúng ta qua lâu rồi thwoif đại dã man
Xin nói khẽ những điều về máu
Dù là trong phòng giải phẫu
    Những điều này tôi sẽ nói thẳng ra
Bằng tiếng thét của một người giữa rừng nguyên thủy bao la
Bị xa bẫy bởi chính mình dăng lưới
- Ở phía bên kia bán cầu
Nơi gió biển thổi vào mát rượi
Người ta vừa bắn súng vào gáy con người
“quay mặt vào tường.
 Cấm nói một lời “
Bằng sự nhẹ nhàng nhích một ly cò súng  
Thế là dập tắt luôn sự sống
Thế là hết tất cả tình yêu ,khát vọng ,nụ cười
Chẳng còn mảy may chi dưới mặt trời
Trong đám người bị giết
Có người đàn bà không ít kẻ đã hôn tay tha thiết
- Bà bộ trưởng giáo dục duyên dáng nghiêm trang
Trước lúc chết vẫn nghĩ đến tờ thong cáo dở dang
Về học đường bà chưa kịp kí
Lúc đó vẫn còn hàng triệu cô gái trên trái đất này đang e lệ
Úp mặt vào ngực thơm nước hoa và mùi xì gà thượng hạng của chàng trai
Nhạc Rốc ồn ào cho con người khỏi cô đơn
Nền văn minh thắp đuốc trên tay người đàn bà bằng đồng giá băng ở Niu oóc
   Tôi muốn gào lên bằng tiếng gào man rợ
Để báo rằng : sự dã man vẫn tràn ngập hành tinh
Sự khủng khiếp kinh hoàng đang khoác tà áo văn minh
                                    24/10/1983
( Ngày nghe tin bà Jacơlin Grêy vị nữ bộ trưởng bộ giáo dục ở nước CH Ghê nan đa - Châu mỹ bị giết bằng bắn súng vào gáy) 
Nguyễn Hiếu