Trang chủ » Truyện

NGƯỜI NGẬM BỒ HÒN

Đoàn Đình Sáng.
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2009 1:53 PM
Chỉ ít ngày nữa thôi, có thể các mối quan hệ trong gia đình lão sẽ rối tung lên khi  cái Tuất- người giúp việc cho con trai lão- không thể giấu cái bụng chửa được nữa. Dọc cuộc đời cho tới lúc về hưu chưa bao giờ tâm trạng lão quay cuồng, rối bời, khó xử như bây giờ.
Đúng vậy! Lão sinh ra trong gia đình khá giả nên có điều kiện học hành suôn sẻ ngay từ thời còn nhỏ. Học ở nước ngoài về, lão được bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước. Bao người dưới quyền chỉ huy của lão, hàng trăm việc quan trọng, thế mà lão điều hành đâu vào đấy. Năm tháng trôi đi, chức quyền đến với lão lại lớn dần. Lão tự hào về công thành, danh toại mà chẳng hổ thẹn gì. Hơn nữa, lão có vợ đẹp, con khôn. Vợ lão làm ở ngân hàng, không đẹp lộng lẫy như hoa hậu nhưng rất ưa nhìn và nói cười có duyên. Người như vợ lão dễ làm cho tính tham lam của cánh đàn ông trỗi dậy.  Chẳng thế mà từ khi vợ lão đã yên bề gia thất và ngay cả bây giờ, không ít kẻ trên tài lão mon men tán tỉnh, nhất là trong những thời gian lão đi công tác xa nhà. Thế nhưng tiền tài, địa vị và tính trăng hoa có bài bản của đám đàn ông kia không tài nào làm sứt mẻ, chứ chưa nói đến công phá nổi lòng thuỷ chung của vợ lão với lão. Điều đó làm lão càng yêu chiều vợ hơn. Con gái đầu của lão theo nghề mẹ, vợ chồng nó làm cùng cơ quan với nhau. Cậu con trai là kỹ sư cơ khí, vợ nó theo ngành thương mại. Lão thầm tự hào: chúng nó thừa hưởng gien của bố mẹ nên đều giỏi giang, khá giả. Lão hãnh diện với gia tộc, hàng xóm, bạn bè về sự nghiệp và gia đình của lão.
Thông thường lão vẫn thấy ở bên vợ là lúc đầu óc thư thái, yên bình nhất, nhưng mấy đêm gần đây, cứ vào nằm bên vợ là lão bứt dứt không sao ngủ được…Lão nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước từng bậc cầu thang lên sân thượng. Quầng sáng do ánh đèn thành phố hắt lên không trung mờ nhạt, đùng đục giữa bầu trời thăm thẳm trong đêm không trăng, không sao. Bên nhà con trai lão, các phòng không còn ánh đèn. Chắc vợ con nó đã yên giấc từ lâu. Vợ chồng lão mua cái nhà ấy cho nó đã hơn bốn năm nay của ông hàng xóm chuyển đi nơi khác. Nó lấy vợ, rồi sinh con trong thời gian vợ lão chưa được nghỉ hưu, nên vẫn phải thuê người giúp việc. Tuất hiện diện trong nhà con trai lão là do người quen giới thiệu nên lão đã biết sơ qua về Tuất. Khi học cấp ba Tuất đã tí tởn yêu đương nên sức học đuối dần, đến nỗi thi vào trường trung cấp nghề cũng trượt. Tuất ở nhà giúp bố mẹ làm vườn ruộng được vài năm thì có cậu con trai làng bên yêu. Cậu này không nghề nghiệp, lang thang đi đào vàng, sau đó bị bắt vì tội buôn bán chất ma tuý, thời gian ngồi tù hơn ba mươi năm thì phải. Tuất hẫng hụt chán chường và xấu hổ nên rời làng ra thành phố kiếm việc làm cho khuây khoả. Tuất đã giúp việc cho hai gia đình trước khi đến đây… Bên nhà con lão không còn ánh đèn, nhưng lão khẳng định Tuất chưa ngủ. Tuất ngủ sao được khi cái bụng ngày một to dần…
 Những ngày tháng trước đây lão cảm thấy an nhàn, thoải mái, vui vui. Khi nào chán đọc báo, chán xem tivi là lão lại sang chơi với cháu. Nhà lão và nhà con trai đối diện nhau, chỉ cách lối đi nhỏ của khu dân cư. Những ngày đầu, trong mắt lão, Tuất chỉ là người giúp việc bình thường, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng rồi, qua chuyện trò, lão dần dần có cảm tình với Tuất. Ngày nào không gặp Tuất, không nói dăm câu, ba điều với Tuất, lão cảm thấy buồn và nhớ. Cái buồn, cái nhớ khó tả. Tình cảm cứ thế tăng tiến dần. Rồi…Lão còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên chạm vào người Tuất. Đấy là lần lão trao tặng cho Tuất chiếc nhẫn vàng. Ngày cưới lão cũng trao cho vợ chiếc nhẫn trong niềm hân hoan ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cảm giác ấy không giống lúc lão nâng tay Tuất lên để lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cho Tuất. Đó là cảm giác hồi hộp, sờ sợ, tim đập loạn xạ vì không biết Tuất sẽ phản ứng ra sao, xen lẫn với cảm giác rồi đây phải chinh phục, phải chiếm đoạt Tuất đang dâng trào, nóng bừng bừng trong huyết quản lão. Lồng nhẫn xong, lão ôm hờ Tuất, chỉ dám ôm hờ thôi, giọng lạc đi: “Tuất… trông trẻ con… khéo lắm! Tôi tặng Tuất chiếc nhẫn… làm kỷ niệm, nhưng… không được nói với ai nhé…” Tuất bẽn lẽn tỏ lời cám ơn. Lão thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, đầu xuôi thì đuôi lọt. Từ đấy lão cứ lấn tới, lấn tới, và ăn nằm với Tuất còn nồng nàn, say đắm, cuồng nhiệt hơn cả vợ chồng. Lão thoáng chút tiêng tiếc cứ tưởng Tuất là gái trinh tiết. Tiếc vậy thôi, chứ với lão thế là mỹ mãn lắm rồi. Lão vượt qua ngại ngùng, hồi hộp ban đầu, sau thì háo hức rồi thành nghiện lúc nào không biết. Nghiện rượu, nghiện trà, nghiện thuốc lá, thuốc lào có khi còn dễ bỏ, chứ nghiện đàn bà thì…Chẳng thế mà văn chương, phim ảnh đào sâu, khai thác đề tài này mãi mà không cạn. Nào là ông ăn chả, bà ăn nem, nào là mối tình tay ba, nào là vợ nọ, con kia, ông kia bà nọ…đủ chuyện trên đời. Trước đây lão thường chê bai lối sống phóng đãng, buông thả như thế. Nhưng từ khi quen mùi gái lạ, quen mắt nhìn tấm thân nuột nà, quen cảm giác âm ấm, mềm mềm nơi da thịt của gái trẻ thì lão có phần hờ hững với vợ. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi lão liên tưởng đến vỏ thân cây đỗ trọng làm vị thuốc, người ta băm băm rồi kéo dãn nó ra, những miếng băm không đứt rời hẳn mà vẫn liên kết với nhau bằng lớp tơ trắng, thì da bụng vợ lão cũng gần giống như vậy, vô số vết rạn chỗ thâm chỗ trắng, gờn gợn. Đành rằng đó là hậu quả của quá trình chửa đẻ. Nhưng thú thực, cái hậu quả ấy nó làm cho lão chan chán. Lão nghĩ, có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến đàn ông ưa gái trẻ, mặc dù họ có một gia đình hạnh phúc.
Tuất hơn con gái lão một tuổi. Tuất gọi vợ chồng lão bằng cô chú, xưng cháu. Còn lão gọi Tuất là Tuất, xưng tôi- kiểu như lão vẫn gọi tên con rồi xưng bố. Đấy là cách xưng hô khi lão và Tuất chưa tình tự với nhau. Đấy là cách xưng hô lúc ở gần vợ con lão. Còn khi chỉ có lão và Tuất, lão thích xưng hô anh em hơn để có cảm giác giảm đi khoảng cách tuổi tác, giảm đi nghĩ ngợi lăn tăn- chú cháu ai lại thế. Có lúc vô tình, Tuất xưng hô với lão cũng ờm ờ, không ra anh, chẳng ra chú. Đó là sơ hở của Tuất làm cho vợ lão để ý: “Ông này! Tôi thấy cái Tuất không ngoan ngoãn, dễ bảo như trước nữa. Tôi có cảm giác nó ngúng nguẩy với cả ông nữa thì phải. Người giúp việc đáng tuổi con mình không thể có thái độ ấy với gia chủ được. Mà ông cần cẩn thận đấy, tôi thấy mắt con bé đong đưa lắm. Ông hãy coi nó như con mình mới được”. Lão chột dạ khi nghe vợ nói. Nhưng việc đã rồi, biết làm sao đây. Lão hơi bực mình vì có lần thấy Tuất ngúng nguẩy khi có cả vợ lão thật. Nhưng “Bụt trên toà gà nào mổ mắt”. Biết vậy nên lão không trách nhiều mà chỉ nhắc Tuất phải giữ ý tứ hơn. Phải công nhận vợ lão khá tinh. Nhưng tinh thì tinh, lão yên tâm vì chẳng có gì lộ liễu quá để vợ lão phải ầm ĩ lên cả. Tuy vậy nhiều đêm lão vẫn không ngủ được. Nỗi ân hận và lòng thương vợ bị lừa dối cứ ám ảnh, giầy vò lão mãi. Cuối cùng lão biện minh, tìm được cách thoát khỏi tâm trạng đó. Lão cho việc ấy không phải là chuyện phụ tình với vợ. Lão vẫn lo vun đắp cho cái tổ ấm của vợ chồng lão đấy chứ. Lão ăn nằm với Tuất chẳng qua do muốn khám phá, do tính tham lam nhất thời của đàn ông mà thôi. Lão đâu dám  ruồng rẫy vợ…
Lời biện minh ấy bỗng biến mất khi Tuất nói với lão: “hình như em có chửa rồi thì phải”. Lão giật mình, đầu óc choáng váng, mặt mũi tối xầm, mặc dù chưa biết hư thực ra sao. Nhưng trước mặt Tuất, lão làm ra vẻ bình tĩnh. Lão nói “không phải đâu” để Tuất đỡ hoang mang và tạm thời trấn an mình. Lão nghĩ: “chửa thế nào được!” Lão không ở trong ngành y nhưng hiểu khá sâu về chu kỳ sinh lý, chu kỳ sinh sản của người phụ nữ. Chẳng thế mà, hai đứa con lão đều sinh đúng tháng, năm theo ý muốn. Đến vợ lão là người phải gánh vác thiên chức chửa đẻ cũng phải phục lão. Vậy mà Tuất nói đã có chửa quả là vô lý. Dù ham muốn đến mấy, lão vẫn đủ tỉnh táo để chỉ đến với Tuất trong  những ngày an toàn-không thể có chửa được là “trước bẩy, sau ba” cơ mà. Hay là chu kỳ của Tuất thất thường? Hay là nó giở trò để vòi tiền lão? Mà suy cho cùng, lão làm sao nhớ chính xác cái quy luật trước bẩy, sau ba chết tiệt ấy trong vòng gần năm trời nay. Chẳng cần đi khám, lão thấy cái lưng Tuất ngay ngay, cái ngực căng căng là biết Tuất không nói dối… Giờ đây lão mới thấy dại. Không cái dại nào giống cái dại nào! Gía mà lão đủ tỉnh táo chế ngự được ham muốn, đủ quyết tâm chấm dứt quan hệ với Tuất từ lúc vợ lão cảnh báo thì hay biết mấy. Nhưng đã muộn rồi. Cái tác phẩm trong bụng Tuất không phải của lão thì còn của ai vào đây nữa.
Lão không phải hạng người vô trách nhiệm. Khi Tuất nhận tiền của lão để đi phá thai, lão thấy nhẹ cả người. Lão nóng lòng chờ kết quả, nhưng hai ngày sau lại nhận được câu trả lời: “Em sợ lắm! Em không làm việc ấy đâu”. Thuyết phục mãi không được, lão phát cáu: “Nhưng gia đình anh sẽ tan nát! Em hỏng cả đời vì không chồng mà chửa! Đứa con không có bố! Tương lai nó sẽ ra sao?” Tuất vẫn lỳ lợm: “Em chấp nhận mọi hoàn cảnh. Còn em sẽ rời khỏi gia đình anh như không có chuyện gì sẩy ra”. Tuất kiên quyết như vậy, lão còn biết làm gì hơn. Tội này hoàn toàn do lão, thế mà Tuất không nặng lời trách móc, lặng lẽ giữ kín chuyện, không một đòi hỏi gì đẩy lão vào thế bí. Lão đoán, chắc Tuất cảm nhận được tình cảm của lão với Tuất là thật, lão không rũ bỏ Tuất một cách phũ phàng nên Tuất cố tình giữ cái thai ấy. Đúng là lúc đầu lão chỉ có ý chơi bời, lợi dụng, sau thành quen, thành nghiện rồi lão đem lòng yêu Tuất thực sự. Trong ngày, không giáp mặt Tuất một lần là lão thấy bứt dứt khó chịu. Có những đợt đi xa nhà hàng chục ngày để thăm thú bạn bè, người thân, lão nhớ Tuất đến cồn cào, da diết. Hình ảnh Tuất luôn hiện ra trước mặt lão. Theo  lão đấy không phải là tình yêu thì là gì. Trước đây lão quan niệm tình yêu trai gái ngoài đồng cảm về tâm hồn và một số yếu tố khác nữa, còn cần phải có trình độ tương đương nhau. Trình độ nhiều lĩnh vực của Tuất so làm sao được với lão, thế mà dần dần lão cũng yêu, yêu thực lòng, yêu nồng nàn, yêu say đắm. Tình cảm sâu đậm đến thế, hơn nữa Tuất đã có chửa với lão, lão làm sao phủi tay, dứt tình được.
Lão thuê cho Tuất chỗ ở tạm thời vùng ngoại ô gần mảnh đất lão mua trước khi về hưu. Lão muốn giấu kín việc mua mảnh đất này với mọi người trong cơ quan và cả vợ con nữa để tránh tai tiếng và muốn đến lúc nào thích hợp, nó sẽ là món quà bất ngờ cho vợ con, nên đến nay không một ai biết cả. Có mảnh đất mua giấu thế mà hay. Lão mừng vì tìm ra hướng giải quyết. Lão sẽ xây nhà trên mảnh đất của riêng lão. Lão sẽ lo giấy tờ để hợp pháp mối tình với Tuất, nghĩa là Tuất sẽ thành vợ lão. Việc này hơi khó nhưng lão tin sẽ làm được vì luật lệ là do con người đề ra nên con người có thể du di nó được. Điều đáng lo ngại nhất là trước sau vợ con lão cũng biết chuyện. Lão phải sớm tìm cách gì đây để dàn xếp đôi bên cho ổn thoả? 
Lão bắt tay vào việc làm nhà. Lão chỉ phác thảo kích thước, kiểu cách để thợ cứ thế mà làm, làm sao càng nhanh càng tốt. Lão thầm cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã phát minh ra thẻ ATM . Nó lưu giữ vốn liếng của lão mà vợ con lão không biết có nhiều hay ít, ngoài số tiền hưu hàng tháng của lão. Giờ đây nó càng phát huy tác dụng, lão dùng nó rút tiền ra mua vật liệu mà chẳng phải bận tâm gì nhiều…
Mùi nồng của vôi vữa chưa khô át cả mùi thơm của mái tóc Tuất. Thằng Kít trong bụng mẹ đạp  mạnh dưới bàn tay lão. Chỉ ít ngày nữa thôi nó sẽ chào đời. Chưa ra đời nhưng nó đã được đặt tên . Tên nó là chủ sở hữu ngôi nhà này. Mọi ý định của lão được thực hiện đúng như kế hoạch. Điều làm lão lo lắng, bận tâm nhất là rồi đây vụ việc vỡ lở, vợ con lão sẽ phản ứng ra sao. Nhiều lúc lão nghĩ lẩn thẩn, giá mà vợ chồng lão đẻ toàn con gái thì lão dễ thuyết phục vợ chấp nhận tình cảnh này hơn. Hoặc vợ lão có khuyết điểm, nhược điểm gì, chẳng hạn có lần sa vào vòng tay gã đàn ông nào đó để bây giờ lão có cớ ruồng rẫy vợ thì hay biết mấy. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến vì lão thấy nó quá lẩn thẩn, quá hão huyền và tồi tệ hơn nữa là  nhẫn tâm súc phạm đến người vợ yêu quí mà lão hằng tâm niệm sẽ chung thuỷ đến trọn đời.
Việc lão lo lắng đã đến. Lão như bị cáo lặng lẽ nghe quan toà là vợ luận tội: “Ông còn định giấu mẹ con tôi chuyện tày đình này đến bao giờ nữa? Về già sao ông lại làm chuyện tồi tệ thế? Tôi chỉ tiếc là quá tin tưởng ông, không nghĩ ông phụ bạc với vợ con như thế . Không ngờ lòng tin của tôi lại là khoảng trống để ông làm chuyện bậy bạ ấy. Tôi tưởng có lần đã nhắc nhở, cảnh báo ông thế là đủ. Ai ngờ bây giờ ra nông nỗi này. Trước đây ông thường tự hào là công thành, danh toại, nhưng nay thì thân bại, danh liệt rồi đấy ông ạ. Ông còn dám nhìn mọi người nữa hay không? Ông bôi nhọ cái gia đình này thế đấy. Xấu hổ cho cả vợ con nữa ông ạ… Còn cái Tuất, tôi biết ông chủ động đến với nó. Ông hãy lo cho nó mẹ tròn con vuông đi, rồi ông về với mẹ con tôi... Mẹ con tôi sẵn lòng tha thứ…” Vợ lão nói những điều lão đoán trước nhưng không gay gắt như lão tưởng, mặc dù nước mắt giàn giụa và đau khổ đến tột cùng. Chắc vợ lão không muốn làm ầm ĩ, vì: “ xấu chàng hổ ai”. Lão tạm yên tâm và thầm cảm ơn cách xử sự của vợ. Lão hiểu lòng nhân hậu, độ lượng của vợ muốn lão lo cho Tuất mẹ tròn con vuông xong, chịu án trước pháp luật, rồi về với gia đình.  Vậy còn Tuất và thằng con thì sao? Đắn do mãi lão đành phải thú nhận là không nỡ lòng nào bỏ rơi mẹ con Tuất nên đã đăng ký kết hôn rồi. Lão nói xa xa có ý thăm dò vợ là lão muốn vẫn có gia đình như cũ và cũng có cả Tuất nữa. Nghe thế vợ lão ngừng khóc, giọng danh lại: “Vậy là ông yêu nó nên mới kết hôn với nó, đâu phải dại dột gì như ông nói! Tôi có thể tố cáo ông, đưa ông ra toà về tội vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Nhưng làm vậy làm gì khi tình yêu của ông dành cho tôi không còn nữa. Mẹ con tôi không bao giờ chấp nhận ý ông đưa ra đâu. Ông chỉ còn cách lựa chọn, một là từ bỏ mẹ con tôi để sống với nó, hai là từ bỏ nó về với vợ, với con, kể cả ông mang đứa con riêng về cũng được. Đấy! Ông hãy nghĩ kỹ đi!…”
Những điều vợ nói, lão đều thấy thấu tình đạt lý. Nhưng từ khi đi lại với Tuất, lão bị câu nói của ông bạn-nói với lão lâu rồi- ám ảnh: “Tình vợ chồng chỉ nồng nàn, đằm thắm, hấp dẫn trong vòng mười lăm năm, hoặc hai mươi năm là cùng. Sau đấy là sự nhàm chán, tẻ nhạt, dửng dưng, có chăng chỉ còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau”. Tìm tòi của ông bạn quả là chí lý. Nó đúng như tâm trạng và ý nghĩ của lão. Lão hoàn thành trách nhiệm với vợ con lâu rồi và cái thời hạn hai mươi năm cũng qua lâu rồi. Đúng là từ khi gần Tuất, lão cảm thấy mình không phải là ông già sáu mươi, sáu mốt nữa mà thành con người khác, năng động, hoạt bát, vui vẻ, trẻ trung. Sức sống mới ấy trào qua chút ân hận, thúc đẩy lão ký vào đơn ly dị vợ.
Lão không tiếc tiền của gây dựng cho cái gia đình mới này. Lão mua sắm quần áo, đồ trang sức làm đẹp cho Tuất. Lão lo chu đáo việc ăn uống, thuốc thang đầy đủ để Tuất dưỡng thai. Mối lo cha già con cọc của lão qua đi. Thằng Kít- lão thích gọi thế, chứ không thích gọi nó theo tên khai sinh- lớn nhanh như thổi, khoẻ mạnh và đẹp. Tuất gặng hỏi sao gọi là Kít, lão không nói mà chỉ mủm mỉm cười. Tuất đoán già, đoán non, chắc chồng gọi con thế để nhớ kỷ niệm hoặc cảm giác nào đó. Chồng không nói thì thôi, Tuất kệ, muốn gọi thế nào cũng được. Tuất vừa bán tạp hoá bầy quầy ở gian ngoài vừa trông và chơi đùa với nó. Lão hay săng sái nấu nướng cùng vợ. Mùi thức ăn xào xáo thơm lừng. Tiếng cười đùa rúc rích. Lời xưng hô anh anh, em em ngọt lịm…Nỗi ân hận với người vợ cũ nhạt nhoà dần…
Đúng là “Gái một con trông mòn con mắt”. Ngắm vợ, ngắm con là một thú vui của lão. Tuất ngày một lộng lẫy trong trang phục và tràn trề sức sống. Thằng Kít ít nét giống lão mà giống mẹ nhiều hơn. Nó có cặp môi hồng mòng mọng, sao giống môi mẹ nó đến thế. Đôi mắt nó đen tròn, không biết khi lớn lên có long lanh như mắt mẹ nó? Chính cặp môi và đôi mắt của mẹ nó đã lôi cuốn lão đến kết cục này.
Ngày tháng trôi đi, thằng Kít lớn dần. Càng ngắm con, lão càng không thấy nó giống lão. Cái tai nó to to, mong mỏng, vênh vểnh không giống tai mẹ nó, cũng không giống tai lão. Tai lão cũng to nhưng dầy, không vểnh. Khuôn mặt nó hơi dài, còn mặt lão bầu bầu. Sống mũi nó dọc dừa, sống mũi lão cao cao, liệu có gọi là dọc dừa được không nhỉ? So đi so lại, lão nghi nó không phải con mình. Dựa vào ngày sinh của thằng Kít, lão nhẩm tính thời điểm Tuất thụ thai… Hình như thời điểm ấy lão vắng nhà nhiều ngày thì phải. Nhưng lão vắng nhà vài đợt cơ, nên chịu, không nhớ chính xác được… Y nghĩ thằng Kít không giống lão ngày càng xoáy sâu vào tâm trí lão. Càng nghĩ lão càng rối trí. Rồi lão đưa con đi chơi. Nói vậy để giấu vợ thôi, chứ chơi bời gì trong lúc tâm trạng lão đang rối bời. Lão đưa nó đến trung tâm xét nghiệm ADN. Sau vài ngày nóng lòng chờ đợi kết quả, lão thần mặt ra vì biết chính xác nó không phải con mình. Xét nghiệm ADN…không…thể…sai được… Thì ra, lão không phải người đúc cốt, mà chỉ tráng men. Chua chát quá! Lão hình dung, chắc Tuất cũng dễ dàng nhận của, cầm tiền và nằm gọn trong vòng tay của thằng nào đó như nó đã từng với lão. Ngu dại rồi! Giờ có “bắc thang lên hỏi ông trời” cũng thế thôi… Vậy thằng Kít là con ai? Ra vào nhà con trai lão có ai nữa nhỉ?... Hay là… ông thông gia của lão?...Đúng! Không ai ngoài ông ta cả. Phải rồi! Mặt mũi tóc tai thằng Kít tuy còn non nớt nhưng so sánh kỹ, nó giống ông ta lắm. Lão đã ngờ ngợ nó giống ai đó mà mãi đến nay mới nhớ và nhận ra. Ông ta cũng hay mang khi thì đường sữa, khi thì bột đến cho cháu ngoại. Ông ta ở chơi qua qua với cháu rồi về, chỉ ở lâu khi đi cùng với vợ. Giờ đây lão dám khẳng định, đấy là chủ ý của ông ta để tránh tiếng với mọi người. Còn những lần lão xa nhà dài ngày…chắc ông ta tha hồ thời gian vùng vẫy… Nhưng… nghĩ thế liệu có oan cho ông ta? Không biết mụ vợ khốn nạn kia có phân biệt được thằng Kít là sản phẩm của ai không nhỉ? Còn lão, lão giấu kín tâm trạng để mụ ta không nhận ra rằng: lão đã biết thằng Kít là con kẻ khác. Cứ nghĩ đến thằng Kít không phải con lão là cay đắng, uất hận lại trào lên nghẹt thở. Con quỷ cái!...Con điếm!...Con hám của, tham tiền!...Con… con…, lão nghiến răng thầm nguyền rủa Tuất.
Bi kịch đã xẩy ra lại ào về quay tít mù trước mặt lão như một trận cuồng phong… Càng nghĩ lão càng quẫn trí, không biết phải làm gì lúc này. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão quyết định tạm rời nhà, đi thật xa, thật xa, tá túc chỗ bạn bè nào đó, khi nào bình tâm, tĩnh trí sẽ quay lại giải quyết vụ việc. Giấy tờ quan trọng lão gửi nơi tin cẩn. Hành trang của lão là vài bộ quần áo và chiếc thẻ ATM. Lão lặng lẽ rời Thủ Đô đúng vào ngày bầu trời u ám, ảm đạm của mùa đông.