Trang chủ » Truyện

LỜI NÓI THẬT TRƯỚC TÒA

Thái Hồng Thịnh
Thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2009 7:39 PM
 Truyện ngắn mi ni 
 
Đường quê lúc một giờ chiều vắng tanh vắng ngắt. Trời nắng như đổ lửa. Y cho xe chạy nhanh hơn để tạo ra luồng gió mạnh tạt vào ca-bin. Nhưng đến ngã ba, bỗng y thấy mắt mình nhoè đi. Hình như cơn buồn ngủ kéo đến. Y chợt nhớ tối qua Y thức khá khuya để xem một bộ phim bạo lực của Mỹ. Không. Hình như là mấy giọt mồ hồi từ trên trán nhỏ xuống thì phải. Không. Hình như có một bàn tay vô hình nào vừa đưa lên che mắt Y. Nhưng Y chưa kịp khẳng định cái “hình như” nào đúng thì bỗng giật thót tim bởi có đứa trẻ cao tầm một mét vừa từ mé phải đường chui lên rồi chạy vụt qua mũi xe , Y đạp gấp phanh song không kịp nữa rồi. Chiếc xe hình như đã cán phải đứa trẻ. Y toát mồ hôi., vội vã mở cánh ca bin nhảy xuống nhìn vào gầm xe thì… Y tái người. Bánh xe trước bên phải đã cán nát hai chân đứa trẻ mà giờ Y mới nhận ra đó là bé trai. Từ đùi trở xuống, hai bàn chân nó giập nát dính đét xuống nền nhựa nóng bỏng cùng với chiếc quần đùi màu xanh. Hai mắt thằng bé  mở to, mặt và tóc phủ đầy  máu. Nó không kêu được nữa. Y đứng thẳng dậy, ngó xuôi ngó ngược con đường. Chẳng có bóng người nào. Mấy ngôi nhà hai bên đường đóng cửa im ỉm. Phải phóng xe chạy thật nhanh. Một ý nghĩ bỗng vụt đến với Y như vậy. Tuy thế, hai chân Y vẫn chưa nhấc nổi khỏi mặt đường để bước đi được. Y lại cúi xuống nhìn thằng bé. ánh mắt nó như mũi dao đang chĩa vào Y vừa cầu khẩn vừa căm thù. Bỗng Y thấy sợ án mắt ấy. Y lại đứng thẳng lên nhìn xuôi nhìn ngược con đường thì vẫn hun hút vắng tanh vắng ngắt. Mặt đường nhựa hơi bốc hơi rần rật trông như khói. Mấy ngôi nhà hai bên đường vẫn đóng cửa im ỉm. Y nhăn trán lại. Có vẻ như y đang phải quyết định một vấn đề gì hệ trong lắm. Mà đúng thật. Y quả quyết bước về đầu xe, leo lên ca bin, đóng chặt cửa lại gài số cho chiếc xe lùi lại một đoạn. Khi đã nhìn rõ nửa trên của thằng bé, Y đánh tay lái, căn bánh xe thẳng vào giữa đầu thằng bé rồi nhấn ga cho chiếc xe chậm chạp tiến lên. Đến khi Y nghe thấy một âm thanh giống như ai bê tảng đá lớn vung lên đập vào quả dừa thì Y lại cho xe lùi. Khi tận mắt thấy đầu thằng bé đã nát bét như quả dưa hấu dính chặt xuống nền nhựa, Y mới cho xe chồm lên phóng như bay. Một tháng sau thì Y bị bắt
                                                       *
                                                     *   *
Y tên là Hoàng. Ba hai tuổi, một vợ, một con. Con Y năm nay mới bốn tuổi, là gái. Bố là chủ tịch xã, mẹ làm ruộng  Nhà Y có hai anh em. Y là cả. đứa em là con gái, mới tốt nghiệp trường cao đẳng công nghiệp tỉnh. Y từng có hai tiền án, hai tiền sự. Tất cả đều liên quan đến đâm thuê chém mướn. Sau hai lần ra tù vào tội, để cải giáo thằng con đầu trâu mặt ngựa, đồng thời để giúp Y thoả chí bay nhảy, bố Y đã cho y đi học lái xe tải rồi nhờ người quen xin cho Y vào làm việc ở một công ty cổ phần có tiếng. Y mới lái xe chở nguyên vật liệu cho công ty trên được hơn năm thì xảy ra sự cố này. Đứng trước vành móng ngựa Y khai rằng lúc xuống xe nhìn thấy thằng bé bị cán nát hai chân, Y đã định cứu nhưng nghĩ nếu cứu thì tốn kém hàng trăm triệu đồng. Trước hết phải đưa nó vào viện cấp cứu, chữa trị. Sau đó lại phải có trách nhiệm nuôi nó đến hết đời, nếu nó lấy vợ lại phải lo tổ chức cưới xin cho nó. Với lại để nó sống cũng khổ cho nó. Thà rằng cho xe cán chết nó luôn để nó khỏi đau đớn tủi hận Còn chuyện đền tiền thì cũng chỉ đền một lần là xong, bất quá ba , bốn chục triệu đồng và ít năm tù, khỏi phải đi lại với gia đình thằng bé…
Những lời này Y nói ráo hoảnh, giật cục, đứt quãng. Những lời trần trụi góc cạnh như con người Y. Y không thèm nói dối. Y nói lên cái ý nghĩ thật của minh. Tính Y là thế, kệ cho nhiểu người tham dự phiên toà  la ó chửi  rủa Y là đồ nọ đồ kia. Y chịu được tất: những tiếng chửi, những ánh mắt giận dữ đang chĩa vào Y. Và Y chờ phán quyết của toà.

                                                                                            T.H.T