Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN TRÁC

Nguyễn Trác
Thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2015 2:38 PM


TNc: Nhà thơ Nguyễn Trác, nguyên TBT Tạp chí Nhà văn, vừa gửi đến trang nhà chùm thơ trích trong tập thơ Hoa trạng nguyên của ông vừa xuất bản. Thơ ông rủ rỉ như người mà cất bao lời trong lặng im con chữ. Chúc mừng Nguyễn Trác và giới thiệu cùng các ban.


Chiều Chu Đậu


Ông già ngồi vẽ gốm
Đánh bệt trên đất bằng
Lọ gốm dựng nghiêng nghiêng
Chiều nghiêng nghiêng tre trúc
Khúc tỳ bà kĩ nữ
Bay nghiêng trong lòng thuyền
Tóc bạc nghiêng nghiêng đổ
Xuống một thời hoa niên
Men ngọc chảy thành sen
Trăng mờ rồi trăng tỏ
Sau ngọn lửa hoàn nguyên
Là màu cô-ban cổ …
Ông già ngồi như lửa
Ngồi bệt trên đất bằng
Đất cho ông hơi ẩm
Trời cho thêm nét trăng
Tiếp nối với tiền nhân
Ông ngồi cùng con cháu
Mênh mang chiều Chu Đậu
Nghiêng nghiêng về phù vân
Chu Đậu Hải Dương 2010


Người đàn bà dậy sớm

Sáng sáng
Người đàn bà dậy trước bình minh
Chạy cùng những cơn gió trẻ
Bên cạnh nàng là đêm của cỏ
Vầng trăng tươi ngà ngọc của trời
Sau lưng nàng thành phố
Và mùa xuân mới chỉ nàng thôi
Nàng chạy quanh công viên
Chạy với bao hăm hở
Qua mùi hôi của những con thú
Tới hương thơm của những đóa hồng
Với đôi chân khỏe mạnh
Nàng bay lên trên sỏi đá cằn
Bên cạnh nàng là hoa vừa nở
Cùng tiếng chuông chùa đã nghìn năm
Người đàn bà chạy đều và thở
Hít vào lồng ngực cả trời xanh
Cả tươi nguyên của gió
Và tiếng chim buổi sớm trên cành


Trưa Phùng Cung


Đêm ‘chài chãi’. Người xem đêm đã khuất (*)
Con ngựa già chúa Trịnh cũng theo Ông
Sông trưa mặt nước như da ngựa
Ôm hết mênh mông nắng ế chồng .
Đê sông Hồng 21.3.2013.
_____________
(*) Phùng Cung (1928-1997).Xem đêm,Con ngựa già của chúa Trịnh… hai
tác phẩm nổi tiếng của Ông .“Chài chãi”chữ của nhà thơ .

Phố cổ


Bánh khúc đây
Bánh khúc đây
Trầm trầm giọng cổ
Đục như tiếng gỗ rơi
Phố cổ bia hơi
Phố cổ gân bò tái chanh lạc luộc
Bánh khúc nóng ngày mưa
Người bán hàng sông nước
Đêm dài tóc bạc
Bánh khúc đây
Người bán bánh nào ai trông rõ mặt
Đất bãi những mùa rau khúc xưa
Phố cổ cả ngày kiếm tiền
Tối ầm ào zô zô
Đêm về nhà lạnh
Chợt nhớ nhung bánh khúc ơ hờ…
Long Biên 24.9.2013


Quán Trung Hoa


Chạy dọc bức tường lớn cạnh cầu thang
Những ảnh nấm như ảnh các minh tinh màn bạc
Trâm vàng linh chi đỏ thủy sâm
Những tên nấm vang danh Hoa Hạ
Đất đai Người rộng lớn và kì vĩ
Cô gái bưng nồi lẩu đặt lên bàn
Đốt viên cồn dưới đáy
Cồn bật ra ngọn lửa màu cam
Lửa Đông Ngô hay lửa Hàm Đan
Lịch sử Người lửa đỏ từng trang
Và chàng trai Hán trang phục như trong một lễ nghi bí ẩn
Đỡ chiếc ấm vòi dài gần thước trên tay (*)
Nghiêng mình rót vào từng cốc dòng nước màu hổ phách
Tám vị trà bát bảo trung nguyên…
Quán Trung Hoa.
Khách trung niên
Mùa thu Đại Việt
Mây trắng bay như những chiến thuyền
Hào khí Đông A
Yết Kiêu- Hà Nội 8.2011
______________
(*)Đơn vị đo lường cổ,một thước khoảng 0,80 -0,90 m


Vết đạn trên thành cổ


Những bông hoa ý tứ
Nở nghiêng bên tường thành
Nở xa nơi vết đạn (*)
Mầu hoa chừng bớt đanh
Những cơn mưa lớn mấy
Cũng trở nên dịu dàng
Khi mư¬a ngang vết đạn
Sấm ghìm lòng bớt vang
Cây sấu già lặng lẽ
Bớt miên man lá vàng
Lá bay ngoài vết đạn
Thân không ngoài thời gian
Một khí tiết Hoàng Diệu
Sao cứu nổi thành tan
Mấy trăm người lính Nguyễn
Đã trở thành hồn oan
Đặt tay lên vết đạn
Thấy tay còn nóng ran
Tôi biết mình mãi mãi
Không thể là vô can …
______________________
(*)Vết đạn cổng thành Cửa Bắc do pháo thuyền người Pháp bắn trong cuộc
đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.1882.



Nơi ban mai ta đã có thật nhiều


Nhà bà ngoại tôi xưa ở Gia Lâm có một bể hứng nước mưa thật lớn bằng xi măng cạnh lối ra vườn. Khi biết yêu, lúc nhớ bạn tôi thường cúi đầu vào trong bể và hét thật to lên tên em để nghe một tiếng vang đánh thức những hoa cau hoa bưởi …
Cái tiếng vang từng có rất lâu rồi
Từ lần đầu em đến
Bà ngoại bảo nước trong bể là nước Trời nước Phật
Hai đứa uống cùng rồi sẽ thương nhau
Mọi sự tưởng bắt đầu thật ra đều kế tiếp (*)
Từ niềm vui đến những nỗi đau
Cái gầu nước đứt dây hôm ấy
Nghe bây giờ mới chạm đáy sâu
Em đi xa
Trời Phật vẫn trên đầu
Bể đã phá cho rộng nhà rộng cửa
Mưa ít hơn vườn cũng chẳng còn hoa
Anh áp người vào bể nước hai ta
Để nghe một tiếng vang xa ngái
Mọi sự tưởng qua vẫn như còn lại
Bà mất rồi cuộc sống đổi thay mau
Anh áp người vào chỗ bể còn đâu
Chỉ còn là khoảng trống
Và hét thật to lên tên em
Để nghe tiếng vang xưa đồng vọng
Nơi ban mai ta đã có thật nhiều…
______________
(*) Ý thơ W. Szymborska (Ba Lan)



Thì thầm Tam Đảo


Sương mù vây trắng phòng anh ở
Quá khứ thì thầm trong những lùm cây
Con tắc kè sau lá
Vũng nước đen bong bóng phập phồng
Thế gian u tịch
Và hoang hoải mưa giông
Đẩy anh ra khỏi thời đại của mình
Trôi ngược về tiền sử …
Bất chợt nắng
Lại bùng lên rực rỡ
Gọi anh về với thế giới xung quanh
Tách trà ấm trên tầng đá cổ
Vẻ điền viên ngôi nhà
Bữa ăn có ngọn su su
Mây bay ngay cửa
Những đám mây như thể trẻ con
Vẻ ngưng đọng của thời gian
Bị các em phá vỡ
Và tiếng chuông Đại lễ vu lan
Vượt lên ba đỉnh núi


Đêm qua


Đêm qua
có một người đàn ông không ngủ
để lòng lên với rừng xanh
Lương Sơn Lương Sơn
em đánh cồng Mường
váy áo núi đồi tha thướt...
Đêm qua
có một người tình nhớ tiếng hát
như nhớ một ngày thần linh
Tiếng hát bay qua nỗi buồn
qua tuổi hai mươi qua tuổi sáu mươi
qua những khoảng cách và không khoảng cách
Đêm qua
có một miền tụ thủy
trăng hơn
Hà Đông 5.2001



Bản tin truyền hình đêm


Những bộ ngực trần xuất hiện khắp nơi
Các ngôi sao chen chúc
Quảng cáo tấn công vào sữa chua và bảo hiểm xe hơi
Cách theo đuổi nghiệt ngã để có một thân hình thon thả …
Châu Phi đói ăn
Dân Mỹ béo phì
Những dòng sông khô kiệt
Trung Hoa ôm bóng tối AQ
Và mỹ phẩm dần dà có nhu cầu lớn hơn sách vở
Từ xa xưa Con người đã làm đẹp bản thân
Đàn ông đi mỹ viện
Bà lão tám mươi tư tuổi kén chồng
Thế giới 24 giờ bền bỉ
Giờ thứ 25 nhiều ghi-nét cáo chung (*)
Nhà phong thủy Quảng Tây nói cát
Nhà tiên tri Vanga bảo thượng đế sắp khùng
2010
________________
(*) Guinness : Với nghĩa là “cái nhất”


Khúc tiêu sơn


Nhớ Trịnh Thanh Sơn
Bún
Mắm tôm
Đũa mộc quạt nan
Vài gương mặt có phần cổ quái
Quán tranh tre
Lều một mái
Câu vọng cổ xàng xê cuối bãi
Đàn ai tích tịch tình tang
Cô gái quê
Bưng
Những mẹt hàng
Như bưng cả mùa thu đậu phụ rán vàng
Quán tranh tre
Cúc tần diệp liễu ngâu lan
Đất rền búa máy
Trên tường cái kiến lang thang
Khúc
Tiêu sơn
Nửa cút rượu ngang
Gập ghềnh ngày gió hú
Quán tranh tre
Lòng chuyện cũ
Trăng như nét mực tàu vừa nhú
Chiều về
tiết hàn lộ
mang mang…


Chữ nhẫn


Những lá cờ quốc tang đã gỡ
Xe tang đã về ga-ra
Người đưa tang đã về nhà
Lau nỗi buồn đi như “lau khung cửa kính mờ sương” (*)
Hoa vẫn xếp tầng trong vườn nhà Đại tướng
Nhân dân lại bàn về cái chết của Ông
Sự trường tồn của tình yêu Tổ quốc
Và vùng đất Ông chọn để yên nghỉ
Hưng Nhượng Đại vương xưa hiển thánh Hạ Long
Đền Cửa Ông con đã tới bao lần (**)
Nay Vũng Chùa Đảo Yến
Ông lại về bên cạnh biển Đông
Tiếng gà neo giữ buổi trưa
Mùa thu nặng trĩu từng con sóng
Nhân dân lại bàn về chữ nhẫn
Chữ nhẫn Ông giữ cho mình suốt mấy chục năm
Chữ nhẫn được nuôi bằng tính kỉ luật của người lính và bằng âm nhạc
Nỗi khát khao yên bình sau bom đạn trầm luân
Nhưng vẫn còn chữ nhẫn của nhân dân
Chữ nhẫn của lịch sử …
Đã cạn thu rồi
Cây trong vườn mai mốt sẽ sang xuân
Long Biên,đêm cuối thu 28.10.2013
________________
(*) Thơ Nazim Hikmet (1902-1963) nhà thơ lớn Thổ Nhĩ Kỳ.
(**)Đền Cửa Ông (Quảng Ninh) thờ Trần Quốc Tảng ,vị tướng có nhiều
công lao trong kháng chiến chống Nguyên Mông. Đất đền (Vườn Nhãn)
tương truyền là nơi Ngài hiển thánh sau khi mất.