Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI CHIÊNG TỪ ĐẤT

Đặng Bá Tiến
Thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2009 10:20 PM
 
Đêm
tôi nghe tiếng chiêng ngân lên âm - âm - u - u từ dưới chỗ tôi nằm, tiếng chiêng như đất thở, như gió rên, như tiếng người than từ nấm mồ sau hàng trăm năm bỏ mả
Thoát ra từ kẽ đất ba zan, tiếng chiêng ngái ngủ, ngượng ngùng, dụi mắt và ngơ ngác nhìn những người com lê, cà vạt, những tòa nhà cao tầng phọt ra những âm thanh chát chúa của rok thế giới, rok Tây Nguyên…
                                                     *
- Đâu rồi những nhà dài, dài hơn cả tiếng chiêng ta, những cánh rừng cổ thụ cao chạm mây trời, hạt rơi chưa đến đất đã bật mầm, những dòng suối trong như giọt nước mắt vui của H’Bí, H’Bnhi ngày kết duyên cùng Đam San, Xinh Nhã
Đâu rồi đàn voi một ngà, đâu rồi bầy công lông ngũ sắc, bỏ rừng về nhảy múa đầu buôn khi nghe tiếng chiêng ta
Đâu rồi lũ con gái con trai từ bảy buôn xa, từ chín làng gần, nghe tiếng chiêng ta thì về liếc mắt nhìn nhau rồi vít cong cần rượu, rồi uốn bụng, cong mông nhảy múa, lăn lóc cả ché túc ché tang, khản cả lời đinh năm, đinh pá, mệt nhoài cả ngọn lửa đêm…
Tất cả đều xa lạ
những cà vạt kia, những com lê kia, những tòa nhà cao tầng kia, những pop, rok kia, ta không hiểu, ta không biết…
Họ kéo ta về từ trăm năm trước, bắt ta ngân lên những lời chiêng linh thiêng trong ánh đèn điện tử chói lòa biến hóa như lũ ma rừng, bắt tiếng chiêng ta va vào những bức tường xi măng vô hồn khô khốc, bắt những đôi tai vểnh lên dù nó muốn cụp xuống, bắt những cái miệng phải cười, dù nó đang muốn khóc, bắt những cái bụng phải vui, dù nó đã lên váng nỗi buồn và dù  chán chường đã duềnh lên như lũ lụt…
Thần linh ơi, Giàng ơi
ta xin Thần linh, ta xin Giàng tha thứ cho loài chiêng ta, ta không muốn dối lòng mình, ta không muốn làm điều khác với ông bà ta đã làm, ta không muốn sự phục hưng vô hồn, vô cảm
Ta không muốn người khác quàng vào cổ ta, đính lên ngực ta những mỹ từ tuyệt vời, huyền diệu…
Ta chỉ là cái chiêng giản đơn, lời ta chỉ là sợi dây cho con người leo lên thăm thẳm cao xanh gặp Giàng, cho con người hóa thân vào ta đi gặp thần linh để cầu mưa thuận gió hòa, cầu con voi mọc thêm ngà, cầu cây lúa nhiều bông, đứa bé lớn nhanh khỏe như con hổ, buôn làng có nhiều trai gái đẹp, nhiều nhà dài, dài hơn cả tiếng chiêng ta…
                                                   
                                                         *
Hai mươi năm
sống trên đất ba zan
chưa bao giờ tôi nghe lời chiêng u ẩn, khắc khoải nỗi niềm, vọng âm – âm  – u – u ngay dưới chỗ tôi nằm; chưa bao giờ tôi nghe trong sâu thẳm thời gian, sau bao lớp bụi ba zan có những ý nghĩ đang lồng lộn, vật vã tìm kiếm những đổi thay, phá bỏ những sắp đặt trên mặt đất
Và tôi thấy mình bồng bềnh trôi miên man trên dòng sông hư ảo, thấy những con người trong suốt, những cái chiêng trong suốt múa lượn trong ánh hào quang của một hoàng hôn đã tắt…