Trang chủ » Truyện

HẠNH PHÚC TRONG MƯA

Trần Quốc Minh
Thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2009 6:39 PM


     Truyện ngắn mi ni
Quán sách  báo nhỏ, quãng đường vắng,  phố mang tên một nhà văn. Ấy  thế mà đông khách.  Chủ nhân là cô gái xinh xắn,  lại hiền,  mắt lúc nào cũng sáng, nụ cười luôn đậu trên môi.  Khi  rảnh cô thường đan len,  hay đọc báo. Hôm nay cô đọc cuốn tạp chí,  có một chuyện như cuộc đời cô,  cô buồn,  nhìn dòng sông nhìn dòng sông trước cửa, đăm chiêu...
Anh đến,  cô vui hẳn lên. Anh ở tỉnh bên,  có dịp lại về thăm cô. Cơn mưa ập đến bất ngờ.
Tấm liếp quầy hàng hạ xuống,  cửa ra vào đóng lại.
Anh ngồi xuống phản,  đăm đắm nhìn cô:
 -Em đã quyết định  chưa?
 - Sao anh thiêng thế, vừa nghĩ đến là đã thấy! Anh ơi bố mẹ em cũng bằng lòng rồi, hôm nay các cụ về bên ngoại có giỗ.
 - Em...!
 - Anh...!
Anh cúi  hôn  tấm ngực trần, cô đầm đìa nước mắt, dụi đầu vào cổ anh... cô  như đất khát gặp cơn mưa ân nghĩa.
Mấy tháng sau cô cảm nhận một mầm sống đang lớn dần trong cô. Cha mẹ cô vui, dẫu niềm vui pha vị đắng đót.
Đứa bé sinh vào một ngày mưa bụi.
Cô ôm con,  nhìn qua cửa sổ bệnh viện,  lắng nghe tiếng người đi vào,  quanh đi quẩn lại, chỉ có mẹ cô và chị gái chăm nom mẹ con cô.  Còn anh sẽ chẳng bao giờ  vào đây...
Tháng sau khi hay tin cô sinh con gái.  Anh ghé thăm mẹ con cô.  Anh mua quần áo cho con, quà cáp cho mẹ.  Rồi sự thăm nom thưa dần.  Khi đứa bé được một năm thì  không thấy anh đến nũa.
Khi  con  bé ba tuổi,  nó luôn nhắc " Bố mình hư.  Không về thăm mẹ con mình!"
Cô nghe,  nuốt từng lời cay đắng! Dù thế nào con bé đã là chỗ dựa của đời cô...
Quán sách báo giờ đây thêm đứa trẻ ríu rít , nó hỏi cô suốt ngày,  cô trả lời phát mệt.
Khi hỏi về bố nó,  cô im lặng. Nó dỗi nó hờn rồi lăn ra ngủ.
Nhìn con tủi quá,  cô viết thư cho anh...
"Như anh đã biết... .là môt cô gái tật nguyền,  nên chuyện hạnh phúc là điều không bao giờ em nghĩ tới.  Đến khi đã quá lứa,  có mấy người bạn thân, khuyên em nên "kiếm" lấy một đứa con làm nguồn an ủi, nhờ dựa khi về già,  họ còn thuyết phục em rằng pháp luật cũng cho phép nhũng người phụ nữ kém may mắn như em có con ngoài giá thú cơ mà.  Lúc đầu em cũng ngại ngùng xấu hổ lắm.  Có một điều gì đấy như niềm khao khát sống thúc giục em. Trong hoàn cảnh ấy em nghĩ đên anh, .nhưng anh đã có một gia đình êm ấm. Em coi anh như một người anh,  một người bạn lớn tuổi đồng cảnh. Em  biết khi nhận lời "giúp em" cũng trăn trở day dứt.  Cuối cùng thì vượt lên tất cả,  anh đã giúp em toại nguyện.Càng xa anh,  nỗi nhớ càng bùng cháy,  càng cố dập tắt nó, càng làm lòng em quặn đau hơn!  Suốt đời em coi anh như là chồng em nhưng mãi mãi không bao giờ là của em..."
Thư này không gửi cho anh,  mà gửi cho tạp chí  Thế Giới Tâm Hồn đang có cuộc thi
 "Thư viết cho người yêu"
Cuộc thi kết thúc cô được giải nhì ( không có giải nhất )
Ngày lĩnh thưởng là ngày thiêng liêng,  chị cô đua cô đi cùng chiếc xe đẩy tay. Chiếc xe ấy là trung tâm của những anh chớp máy ảnh. Các nhà báo chụp gương mặt thẫm đẫm hạnh phúc của cô.Riêng những cơn mưa trền miên của đời cô,  chưa ai chụp được...
---
 Lời cuối : Bây giờ Phạm Kim Dung đã về với miền mây trắng để lại nỗi tiếc thương cho gia đình và những tấm lòng nhân hậu! Tôi gửi TrầnNhương.com in truyện Hạnh phúc trong mưa như một nén nhang tưởng nhớ Dung.
Tôi viết truyện này như gửi  tâm hồn mình vào trong đó: Tại sao những người tàn tật đi tìm hạnh phúc khó đến thế? nhất là những người phụ nữ! Không được làm vợ thì làm mẹ, và Kim Dung là một người mẹ xứng đáng với những gì mà đứa con gửi gắm.
Truyện Hạnh phúc trong mưa đã in trên các báo ngay khi tôi viết xong, nó như một thông điệp về hạnh phúc của những người tàn tật gửi tới mọi người... hãy chia xẻ với những mảnh đời bất hạnh!
Là một người khuyết tật tôi biết ơn cuộc đời này đã cho tôi một tổ ấm hạnh phúc vì vậy tôi càng cảm thông với Phạm Kim Dung và những hoàn cảnh như Dung!
Vĩnh biệt em Phạm Kim Dung- người con gái giàu nghị lực; giàu tình yêu.