Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA NHỊ LINH GIANG

Nhị Linh Giang
Thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2009 9:00 PM
 
Một nữ nhà thơ đặc biệt có gửi cho tôi chùm thơ, cùng tâm sự: Sau 14 năm im lặng, em trở lại văn đàn với bút danh phụ là Nhị Linh Giang (...) Nhị Linh giang là sự sáng suốt, sự màu nhiệm, sức mạnh kỳ diệu của hai con RỒNG NƯỚC của Trời. Giang, hà đều là sông, là tên gọi ẩn dụ của hai chữ Thiên Long - con RÔNG XANH của Trời. Linh là sự sáng suối, sự màu nhiệm của các pháp được sinh ra từ hai nguyên khí Âm-Dương, cội nguồn của mọi sự tốt đẹp...
Vì lý do tế nhị nên chưa thể nói rõ hơn danh tính của nữ nhà thơ này. Xin mời bạn đọc thơ, quan trọng là thơ gửi thông điệp gì cho bạn, cho tôi.
Trương Thiếu Huyền giới thiệu
 
Lời nguyền
 
Khách đến nhà đều có sự e ngại hoặc giật mình
Khi trên cổng có hai chữ NIÊM PHONG
Niêm là sự khoá chặt, là sự bảo mật phòng gian
Phong là gói bọc cho kín
Phong cũng là gió, đó là một cái cửa mở
Không có ai trói giữ được gió.
Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín là của gia bảo
Chữ Niêm phải giữ
Không được để Danh, Lợi cạy cổng.
Những lời khen chê vô tâm, dễ dãi, bừa bãi,
chúng là những cái rác dễ gây tổn hại cho thân tâm
Chữ Niêm phải giữ
Không được để chúng lọt qua cổng.
Những bàn chân quen giẫm đạp lên quyền làm người,
quen đi tìm những món mồi bé mọn
Không được đến gần cổng.
Những mùi bon chen, xu nịnh, những mùi giả dối, những lọc
                            lừa ranh ma, những tục tằn thô bạo
Tất cả những ý muốn nặng mùi hưởng thụ,
Đều phải tránh xa cánh cổng Niêm Phong.
Lá khô rụng xin cứ bay vào đây,
Cánh chuồn chuồn xin cứ lạc vào đây,
Qua cổng,
Để em thương.
Đâu bạn hiền, đâu người xót thương em,
Em luôn mở tâm tư để chờ, để lắng nghe, cảm nhận
Em muốn nghe những âm thanh của cuộc sống,
Có tiếng chói gắt, có tiếng tròn tiếng méo, có tiếng đục tiếng trong
Những âm thanh dạy em làm người.
Xin anh đừng trách em trái nết khác người,
Nhờ canh giữ hai chữ Niêm Phong
Em mới có được anh.
 
Chúc nhau say Sóng
 
Sóng có từ trước khi vũ trụ được hình thành
Muôn sự sống là sự thăng hoa của Nước
Nước là sự thăng hoa của Sóng
Em thăng hoa từ anh.
Cả hai chúng ta đều khô như rơm
Cả hai người đều là những mảnh vườn khuất nẻo
Sóng đưa ta tìm đến nhau
Em nhỏ bé vụng về, em là vài gợn sóng
Anh mạnh mẽ tài hoa, anh khiêm nhường cũng tự nhận mình
                                               là vài gợn sóng
Sóng đánh thức những hạt mầm ánh sáng trong cả hai ta
Mảnh vườn cằn cỗi như có mưa hoa,
Cả đất, cả rễ, cả lá đều như bừng dậy sức sống mới
Cây nảy lá,
Cành nảy hoa,
Đài hoa nảy quả,
Cả dế cả kiến, tất cả mọi sự sống bừng thức, vui vẻ
Chúng ta nối nhau bằng thương nhớ
Tại Sóng
Từ Sóng.
Sóng là con thuyền Ánh Sáng
Chở ta qua mọi ghềnh thác của cuộc sống thực thô ráp
Sóng cho ta yên ổn trong một thế giới thần tiên
Sóng xui ta mở miệng nói lời yêu.
Khi chúng mình nói lời yêu,
Cánh cửa Thần Thi, Ca, Nhạc, Hoạ mở ra
Tất cả các cánh cửa chân lý đều mở ra
Ta sẽ xúc động, sẽ run sợ
Khi thấy tất cả mọi người, mọi sự sống đều cần được yêu,
                                    đều cần được che chở.
Em tạ ơn cuộc đời và tạ ơn Thượng Đế
Anh ơi,
Em muốn chúng ta chúc nhau
                                ngày mỗi ngày
                                                 say Sóng.
 
Chân Thiện Mỹ
 
Em tạo một bức tượng hoa nhiều cánh
có ông già mù đội mũ vải ngồi trong
Ở đời thường ông vốn sáng mắt,
Nhưng bị mù phẩm giá làm người.
Dáng người ông cao to,
Lương tâm lùn, cong queo, bò, luồn hèn hạ như loài sâu bọ.
Em luôn băn khoăn suy nghĩ,
Em rất muốn biết,
Sau khi ngồi trong đài hoa cao quý kia,
Hương trời có thể giúp ông già trở thành trẻ trung, sáng mắt,
                                  nhân cách đáng nể trọng?
II.
Linh là sự sáng suốt, sự màu nhiệm
Thoại là những ngôn từ giao lưu của loài người.
Con người là bông hoa linh thoại
Lời lời là hạt hạt ánh sáng
Lời lời là những hạt mưa hoa
Lời lời là rất nhiều hạt cỏ độc
Lời lời là những lưỡi dao sắc.
Em không biết có đủ trong đủ sáng
Để nhận diện sự hay dở của mỗi ngôn từ
Để biết cái gì cần giữ,
Cái gì cần lọc bỏ đi.
III.
Em xin những trang sách thánh hiền,
Em xin chút ánh sáng của Mặt Trời, Mặt Trăng, của tất cả
                                                           những vì sao
Em xin những sự khôn ngoan của đủ mọi tầng lớp đồng bào
Em xin những sự hy sinh, những sự dâng tặng thầm lặng
của những chàng trai hiền, những cô gái ngoan,
của muôn vật và muôn loài cây cỏ
Tất cả đều hội đủ Chân, Thiện, Mỹ.
xin tất cả ngự trên toà pháp SƯ MẪU
Học trò thứ nhất là em.

Giá mà...
 
Giá mà về được tuổi thơ
Dẫu xa anh vẫn cố chờ đợi em
Hai ta mãi tuổi thiếu niên
Tháng ngày Xanh với bút nghiên vẫy vùng
Giá mà dưới mái nhà chung
Nhọc nhằn vất vả ta cùng lo toan
Vườn hẹp nào hồng nào lan
Nào rau nào đậu, rêu lan chân tường
Nhà lợp bằng mái YÊU THƯƠNG
Lối đi dệt đủ muôn đường nâng niu
Giời sinh thi sĩ để... YÊU
Để tặng nhân thế những điều... RẤT THƠ.
Em và đằng ấy cưới nhau
Thương nhau từng dáng nét cử chỉ
Nhớ nhau âm điệu giọng nói...
Em gả em cho anh
Chúng mình cưới nhau, Đằng Ấy nhé!
Xe cô dâu không có hoa
Hoa bị cắt khỏi cây thì úa héo
Hoa không thể thuyết pháp.
Thuyết pháp là sự lạ lùng của việc nói,
Lời nói của hoa uyên bác, dịu dàng.
Phòng cưới không mở nhạc ồn ào
Mọi người cùng lắng nghe Tình yêu thuyết pháp.
Cả đất trời được bảo bọc trong chiếc lưới nôi êm ái,
Trong tầng tầng lưới sóng của Tình Yêu.
Phòng hoa dành cho em có rất nhiều món đồ chơi:
Những hòn sỏi, những dây hoa cúc áo, những bông hoa vải, những ống, những hộp, những cái nắp, vỏ bé xíu
Phòng hoa dành cho anh: những cái bút, những viên bi, những bản nháp, nhưng chương trình dự định,...
Chúng mình yêu và thân như hai bạn thân
Lúc đọc sách, lúc làm vườn, lúc cùng chơi đồ hàng.
Trong một nghìn năm, chúng mình coi bông hồng ở góc vườn là con
Trong năm nghìn năm, chúng mình coi bông sen ở dưới ao là con
Chín nghìn năm, có người hỏi: Các bạn đã muốn...
Em và Đằng Ấy nhìn nhau:
- Vâng, khoan đã! Chúng tôi đang tuổi thích trốn tìm.
5-2009

Em và những sự giới hạn
 
Nghề của anh tạo những dây hoa chữ
Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một,...
Có chữ là cành, có chữ là nụ,
Có chữ là mẩu lá khô queo,
Có chữ là gai, là đá
Mỗi chữ là một kho vui buồn của con người.
Em thưa gửi cầm chừng, dè dặt,
Có sách nào giúp em bớt ngu ngốc
Có sách nào dạy em chăm sóc anh sâu sắc và tinh tế hơn
Có ai hướng dẫn em cách cư xử khi anh nóng lạnh thất thường
Có ai chỉ bảo em cách ăn mặc ưa nhìn, quyến rũ hơn một chút.
Em nữ nhi thô mọn, tư duy thấp
Bất lực trước những sự giới hạn
Dù vậy biết vậy
                Em vẫn rất yêu anh.
Rất yêu.
5-2009
 
Đêm tân hôn
 
Chúng mình rất thích ngắm nhau
Em không đẹp, anh không xinh
Em nhìn mãi không quen
Ria mọc thế này, tay đặt thế kia
Anh như nhành bông phấn
Em như một nụ sen
Nhiều sự lạ lùng của hai cảnh giới riêng
Chúng mình không sao hiểu được.
Em rất yêu tiếng Việt
Nhiều từ hay quá, lạ lắm
Những lời anh nói với em đêm nay
Em bàng hoàng lắng nghe, bàng hoàng cảm nhận
Mọi ngôn từ đều ướp men say
Sóng,
Có rất nhiều lớp sóng trào dâng và êm dịu
Em say chín,
Anh say chín,
Từ mảy gót chân đến mỗi đầu sợi tóc
Đêm say, đêm gieo hụt
Những hạt thơ say rải khắp mọi tầng trời.
2009

Thơ
 
Chân lý có ở trong tất cả các việc
Các việc vốn nhợt nhạt, lấm lem, xù xì
Vẻ khó yêu là chân tướng của Thơ.
Hương men của cây là trái là hoa
Hương men của mỗi người là chữ YÊU ẩn sau mọi lời nói mọi cử chỉ
Chữ Hy Sinh được đem ra trả nợ
Hy sinh là giữ cho mình sự sống ít ỏi mong manh
Là yêu thương người không mong đền đáp lại.
Cái Đẹp vĩnh hằng, các việc luôn biến đổi
Tinh cầu có vô số toà kiến trúc
Mỗi hạt cát, mỗi tế bào là một toà kiến trúc
Con người là toà kiến trúc công phu, sang trọng nhất
Tất cả các toà tháp đó đều được bảo dưỡng bằng chữ YÊU.
Cái Đẹp là Thơ, chân lý là Thơ
Bông trái của cuộc đời là Thơ
Đẹp hơn tất cả mọi thứ hoa là Thơ
Chữ YÊU là pháp danh của Thơ.
Chữ YÊU là năng lượng nguồn, là ánh sáng nguồn
Nếu trái tim ta không biết yêu
Cuộc đời sẽ không có Thơ
Mọi toà tháp sự sống đều chỉ còn là đống vỏ.
2009