Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯƠNG SUÔNG

Tám Tây Nguyên
Thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2009 9:08 PM
TNc: Một nhà báo thường trú tại Tây Nguyên gửi đến trannhuong.com bài viết này. Đọc bài viết thấy mình cũng như nhà báo nọ chỉ biết thương suông...

     Hôm trước đi huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông thấy cảnh hàng ngàn người dân (chủ yếu là đồng bào thiểu số, quê ở miền núi phía bắc) “bị mời” rời khỏi mảnh đất mà họ đã ở ổn định trên 10 năm mà thấy tội nghiệp và đau khổ thay cho họ.
      Công an, bộ đội, dân quân, theo “lệnh trên” cứ hăm hở, dỡ nhà, buộc người dân phải di dời về vùng tái định cư, để chính quyền lấy đất triển khai dự án trồng cao su; còn người dân thì cố níu kéo bằng mọi cách có thể, để được ở lại. Mặt các ông quan chức huyện thì hằm hằm. Mặt người dân thì sầu não, rầu rĩ. Nhiều người mồ hôi và nước mắt trộn vào nhau bê bết cả mặt mũi. Có một người đàn bà úp mặt xuống đất than thở hồi lâu, sau đó khóc rống lên: –Trời ơi…trời ơi, sao trời nỡ hại dân lành. Mười năm nay con ăn dầm nằm dề với đất đai, con ăn đói nhịn khát, con dành dụm chắt chiu đến buốt ruột, buốt gan mới dựng lên được hai mái tranh này, mới làm nên được mảnh vườn này. Có nhà, có vườn, ngỡ rồi hết đói, hết rách, ngỡ rồi con trai, con gái được no bụng ấm cật, được đến trường… Nào ngờ… hôm nay chúng nó kéo nhau đến phá tan tành. Công lao mười năm trời của con đổ sông, đổ biển… Cha ơi, cha chết chưa mãn tang mà bàn thờ cha chúng nó đã dỡ ném xuống giữa đất đai bụi bặm. Hồn cha giờ lang thang, vất vưởng ở đâu? Cha có linh thì làm ma thiêng vật chết hết lũ súc sinh tàn ác cho con cháu được nhờ…
     Nghe tiếng ai oán của người dân, tôi về mấy đêm liền không ngủ được. Đúng, họ là dân di cư tự do. Nhưng họ cũng là con dân nước Việt mình. Nhiều người từng là bộ đội, từng hy sinh xương máu trên vùng đất Tây Nguyên này. Ừ, thì họ là dân di cư tự do, phá rừng lấy đất sản xuất và làm nhà ở. Nhưng ngày ấy, cách đây trên 10 năm rồi, sao không ngăn chặn họ phá rừng từ đầu? sao không “xua” họ vào khu quy hoạch từ đầu? Đến bây giờ họ đã ở đã thành làng mạc, bắt đầu có của ăn của để, đang nhen nhóm bao ước mơ, hy vọng về một cuộc sống mới dễ thở hơn thì bị xua đuổi, lửa hy vọng trong họ lụi tàn… Mà người ta xua dân lấy đất trồng cao su cho ai chứ? Xin thưa: Đó là các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, thực chất là của mấy ông đại gia Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước lắm tiền và đang muốn lắm tiền hơn…
     Xua dân để làm một dự án kinh tế. Dự án kinh tế chưa thấy đâu, nhưng hiệu quả xã hội thì nhãn tiền, tắp lự: hàng ngàn dân mất nhà cửa, mất ruộng vườn, mất nguồn thu nhập. Người ta hứa với bà con sang khu tái định cư sẽ được chăm lo tất cả đường sá, nhà cửa, ruộng vườn, trường học, giếng nước, sẽ cấp 6 tháng gạo… Nhưng lời hứa đã bị gió cao nguyên cuốn bay. Vùng tái định cư không có đất sản xuất, phải trở về vùng đất vừa bị giải tỏa xa hơn 10 km để làm ké trong lô cao su. Giữa mùa hạn mà vùng tái định cư không có nước dùng. Muốn có nước phải đi mua hoặc đi vài cây số gùi nước suối đục ngầu. Muốn sống thì người khỏe phải đi làm thuê, làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được 40.000 – 50.000 đồng/ngày. Những người yếu thì phải đi mót sắn hoang bán, mỗi ngày kiếm được khoảng 10 ngàn, đủ mua 1 kg gạo hẩm sống qua ngày. Họ hứa cấp 6 tháng gạo, nhưng cấp 2 tháng rồi “quên”…
    Tôi dám chắc trên 75% người dân ở khu tái định cư này trụ giỏi cũng chỉ hết năm 2009 này, cùng lắm là năm sau, sẽ phải bỏ cái “khu xơi tái” này ra đi, tìm vùng rừng mới sinh sống thôi. Lại sẽ có những cánh rừng mới bị tàn phá để lập làng và làm rẫy. Đất nước và người dân lại “mất đơn mất kép”!    
    Những chuyện dân bị mất đất, trắng tay như vậy bây giờ xảy ra nhiều, nhiều lắm ở Tây Nguyên. Tôi làm báo, nhưng tôi là một thằng hèn, đâu dám nói hết sự thật. Bởi cấp thẩm quyền đã chỉ đạo rồi: Những chuyện như thế ở Tây Nguyên là “nhạy cảm” không thể đưa lên mặt báo.Vì thế mà tôi… chỉ biết thương dân, thương suông vậy thôi. Đau khổ cho dân lắm. Đau khổ cả chính mình vì sự hèn hạ…