Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BUỒN

Trần Trương
Thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2009 4:37 AM
 
Nghĩ đi , nghĩ lại vẫn buồn
Buồn cho cái đám chuồn chuồn ngáo ngơ
Buồn cho một lũ giả vờ
Nó ăn cả…đất, bốn mùa nó ăn
“Ngậm “ rồi nên chẳng nói năng
Ngư dân bị đánh chẳng thằng nào bênh
Dân kêu nào thấu thiên đình
Xe “mẹc” nó cưỡi mặt vênh lên trời
Khua tay, múa mép, cả cười
Xếp ghế con cháu sống nơi an nhàn
Thằng nào tiền tấn, chơi sang
Bao nhiêu dự án đất “vàng” tao cho
Đi đêm , đi tắt , đi mò
Một lũ tham nhũng lò dò tìm nhau
Áo thì cứ trắng phau phau
Mà tâm đen nhẻm , mồm sàu bọt ra
Lại buồn thêm lũ lâu la
Cứ tham mưu thối như là…(à thôi)
Ghế trên lại sỗ sàng ngồi
Mồm thì thích “đớp” ngỡ môi cá mè
Dân kêu nó chẳng buồn nghe
Nếu cần lấy “gạch”nó ghè  tan xương
Buồn ơi, trăm vạn nẻo đường
Dân như ngọn cỏ héo mòn …đợi  MƯA!!?
Buồn ơi đã tỉnh hay chưa?