Trang chủ » Tin văn và...

SOS NẠN IN LẬU SÁCH VĂN HỌC - THƯ NGỎ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG

• Hoàng Minh Tường
Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2009 9:44 AM

( Thư ngỏ gửi ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin  và Truyền thông – TTTT)

Hà Nội ngay 25.7.2009
 
Thưa ông Bộ Trưởng.

Viết thư ngỏ này, tôi cứ phân vân, vì không biết chức năng chống in lậu sách nói chung và sách văn học nói riêng, có phải Chính phủ giao cho Bộ ông hay Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Công an , mà chẳng thấy nơi nào chịu trách nhiệm ? Nếu lá thư này gửi nhầm địa chỉ, thì mong quí ông coi như kẻ làm văn chương này chẳng hiểu gì sự đời và kính mong quí ông đại xá cho..

Là một người viết, tôi bức xúc quá ông ạ. Cuốn tiểu thuyết “Thời của Thánh Thần” (TCTT) của tôi, tới tháng 8 này là tròn một năm ra mắt bạn đọc. Nhiều người hỏi :“ Có bị cấm không? Hay ông chỉ vẽ chuyện, tự PR mình, xúi bạn bè lăng xê lên tít mây xanh để trục danh và trục lợi ?” Tôi không biết trả lời sao. Vì cho tới nay, chẳng có văn bản nào, chẳng có dòng bút phê nào của các cơ quan Đảng, cơ quan công quyền cấm cuốn sách này.( Trừ công văn của Bộ TTTT do ông lãnh đạo gửi Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn – NXB HNV- dừng phát hành để xử lý. Và một biên bản cũng của Thanh tra quý Bộ phạt 5.000.000 đồng mà tôi đã nộp thay NXB) . Vậy là nhà nước ta đâu có cấm đoán gì văn nghệ sỹ mình, phải không ông? Tôi mừng quá, bèn đề nghi ông giám đốc NXB HNV cho in nối bản hoặc tái bản, vì sách bán rất chạy. Ông giám đốc Trung Trung Đỉnh, ông Tổng biên tập Nguyễn Khắc Trường và nhà văn biên tập viên Tạ Duy Anh nhìn tôi cười ầm: “ Ngây thơ thế. Nhà văn gì mà ngây thơ thế ?” Họ giễu tôi vì không biết gì về ngón nghề xuất bản của nước ta. Tôi hoang mang quá. Sao sách mình tuyệt không được giới thiệu một dòng nào trên báo chí nhỉ ( kể cả các báo của Hội Nhà văn của tôi, nơi tôi coi như một hội nghề nghiệp thân yêu, nơi luôn đứng về phía các nhà văn, giúp đỡ, cưu mang, đùm bọc tác phẩm của đồng nghiệp.)

Cho tới tháng 3 vừa rồi, tôi bỗng mừng không sao tả xiết, vì trên trang 8 báo Quân Đội Nhân Dân số cuối tuần (số 689 ngày 15.3.2009), bỗng in ảnh bìa màu TCTT, to cỡ khổ sách thật, kèm bài viết “ Nếu chỉ tâng bốc, tô hồng” do tác giả Hà Thế phỏng vấn tôi. Trời ơi, thế là một tờ báo chính thông, tầm cỡ hang đầu ( chỉ sau báo Nhân Dân) đã chiêu tuyết cho mình rồi. Văn học nước nhà đổi mới thực sự rồi, chẳng kém nước bạn Trung Quốc, nơi những năm qua đã bật đèn xanh lăng xê những Giả Bình Ao ( với Phế đô), Trương Hiền Lượng ( với Nửa đàn ông là đàn bà), Dư Hoa ( với Huynh đệ), Mạc Ngôn (với  Báu vật của đời)… Nhưng sách nay đều do các NXB của ta dịch in cả, cũng nhìn thẳng vào sự thật, cũng phản biện quyết liệt cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, đấu tố quy chụp… Hệ tư tưởng mình giống nhau , cùng đồng chí với nhau là phải thế. Nhà văn có quyền phản biện để nước mình tiến nhanh lên Chủ nghĩa Xã hội cơ mà.

Nhưng rồi niềm vui của tôi không tồn tại được dăm ngày. Có tin cả Ban biên tập tờ báo đăng bìa và bài về TCTT bị họp kiểm điểm. Có tin sẽ có một chiến dịch đánh tơi bời TCTT. Đích thân vị Đại tướng phụ trách công tác tư tưởng chính trị toàn quân triệu Tổng biên tập báo lên kiểm điểm. Ba tuần sau, ngày 6.4.2009, số báo 692 QĐND cuối tuần có bài của một tác giả phê bình lạ hoắc, ký tên Thái Dương bút chiến lại với bài “ Nếu chỉ tâng bốc tô hồng ” bằng một bài nảy lửa đầy tính răn đe :“ Không tô hồng, nhưng không thể bôi đen”.
 Xin được trích dẫn vài đoạn :
“Trong tiểu thuyết TCTT, tác giả đã quá sa đà vào tả những cảnh làm tình, cảnh chém, giết, cưỡng bức… vốn rất xa lạ với văn hóa làng quê Việt Nam ”. “ Tác giả đã giành nhiều chương mô tả những cuộc tình éo le, thô tục. Từ cuộc tình của hai cán bộ Việt minh ở nhà trọ phố Phương Đình,đến các nhân vật như Trương Phiên, Đội Tựu, Nguyễn Kỳ Cục. Đặc biệt là cảnh thủ dâm của ni sư Thích Đàm Hiên ở chùa Phổ Hướng. Đây là cảnh báng bổ đến cả sư sãi nhà chùa theo đạo Phật, khiến cho người đọc bất bình…”
“ Nói về cách mạng, tác giả ví như một quả đấm, nên đã viết : “ Cải cách ruộng đất là quả đấm thép, cải tạo tư sản là quả đấm nhung, tuy không bị đấm mà đau nhừ tử, kinh hồn táng đởm đến già (chương11). Đi xa hơn nữa, tác giả viết : Cách mạng, theo đúng nghĩa đen của mọi thời, gần với tôn giáo ở bản tính hà khắc, cay nghiệt và thói đạo đức giả, vì tính mục đích của nó, đã vô tình triệt tiêu đến mức tối đa bản năng con người. Bản năng lớn nhất, thậm chí duy nhất là tính dục.”…
“ Nhưng qua TCTT, độc giả lại thấy nhiều nhân vật xấu xa bỉ ổi, đê tiện; luôn luôn dò xét, quy chụp và trả thù nhau ; tạo nên mối hận thù trong tập thể, giữa mỗi cá nhân và đặc biệt ngay trong dòng họ và từng gia đình. Phần ánh sang phát ra trong mỗi nhân vật thì yếu ớt, mà phần bong đen u ám, tiêu cực, mục ruỗng , tha hóa thì nhiều…”
“ Đọc xong cuốn sách của tác giả, có bạn đọc sẽ thấy chạnh buồn, nhớ về một thời khốn khó với những chuyện đau long.Người ít hiểu biết và nhất là thế hệ trẻ hôm nay đọc cuốn sách loại này dễ hoang mang nghi hoặc. Như vậy, TCTT chỉ làm khuấy động lại quá khứ đau buồn chư không phải gợi mở ánh sáng cho tương lai. Tác giả không tô hồng nhưng đã sa đà vào cảm hứng bôi đen.”
 

Đọc xong bài phê bình này mà tôi sởn hết da gà. Tác gỉa Thái Dương ( Mặt trời (!)) này mà làm quan  tư tưởng văn hóa thì chắc tác giả TCTT sẽ tù mọt gông. Giọng điệu ông ta y hệt tác gỉa Kim Thoa đã đăng bài trên trang Web ĐCSVN quy kết TCTT là sách đen, sách độc hại . Tôi đang định có đôi dòng nói lại trên QĐND cuối tuần thì có tin , bài báo của Thái Dương là bài duy nhất và bài cuối cùng. Có lệnh trên, không một tờ báo, tạp chí nào trên toàn cõi VN được nhắc đến tiểu thuyết TCTT. Cho rơi vào im lặng đáng sợ còn khủng khiếp hơn là phong thánh cho một kẻ đốt đền.

Thế cho nên, các vị đầu nậu nhà ta mới tí tởn như loài linh cẩu, loài kền kền, tha hồ nhảy múa trên cái xác chết Thời của Thánh thần. Ngay trong tháng 9.2008, nghĩa là chỉ sau khi 1000 cuốn chính hiệu của TCTT do Nhà xuất bản Hội Nhà văn trót cho xuất xưởng một tháng, các đầu nậu đã dùng công nghệ hiện đại, chụp scan, in chui hối hả. Họ thay bìa láng sần bằng bìa mềm, rồi bỏ luôn bìa gấp cho giản tiện, đỡ tốn tiền. Các hiệu sách phố Đinh Lễ, Nguyễn Xi, chợ trời sách phỗ Trần Quốc Hoàn sau khu Đại học Quốc Gia Hà Nội mỗi ngày bán vài trăm cuốn.Nhiều người mua một lúc vài ba cuốn, chục cuốn gửi cho bạn bè nguời thân ở các tỉnh, gửi ra nước ngoài làm quà. Những người buôn sách lậu cho biết, cho tới nay, sau gần một năm, đã có không dưới mười vạn cuốn TCTT lậu đã ra lò. Riêng trang mạng Việt Nam Thư quán và nhiều trang mạng khác ( cũng không hề xin phép Tác giả và NXB) mỗi ngày có gần nghin người đọc, tới thời điểm này VNthuquan đã có hơn 330.000 lượt người vào đọc TCTT)
Bạn bè an ủi tác giả : Không được tiền, không bị tù đày mà lại được công chúng, thế là lộc trời rồi. Cứ để dân in lậu phát hành sách cho mình. Có mấy ai viết văn được cái diễm phúc ấy.
Vâng. Đành tự an ủi thế. Đành vài ngày lại bỏ tiền túi ra vỉa hè mua một vài cuốn sách lậu của mình để gửi tặng bạn bè (!)
Nhưng, sự đời đâu giản dị như vậy ? Ngày 24.7.2009 vừa rồi, vùa cầm trên tay cuốn TCTT mới ra lò, có cái bìa màu tươi một cách là lạ, lật dở vài trang, tôi tưởng như ngất xỉu bên vỉa hè. Một bọn đầu nậu mới đã làm lại toạn bộ cả bìa và ruột của TCTT. Bọn này quá dã man, không in chụp , mà đánh máy, trình bày lại toàn bộ cuốn sách. Chỉ  đối chiếu hai cuốn in lậu 1 và 2 là nhận ra ngay. Cuốn 1 in chụp scan, giống bản gốc, chỉ mờ hơn, giấy mỏng hơn, đen hơn. Cuốn 2 đánh máy kiểu chữ khác, trình bày lại các chương  theo kiểu khác ( Chữ đầu chương không đặt trên nền hoa văn, các phân đoạn không dùng dấu hoa văn mà dùng ba dấu cộng…( xem ảnh chụp 1 và 2). Thì cũng không sao. Miễn là đừng sai câu chữ. Tôi cố trấn tĩnh. Nhưng khi đọc một vài trang, thì không còn bình tâm được nữa. Lỗi chính tả, mất câu, sai nghĩa, mất chữ một cách khủng khiếp.  TCTT lậu không còn là đứa con tinh thần của mình nữa rồi. Đó là một cuốn sách của một kẻ đê tiện, giả vờ làm văn chương để đánh lừa bạn đọc. Bình quân, mỗi trang in khoảng 5 lỗi, nhiều chữ không luận ra nghĩa, vài trang lại mất một vài dòng…Cả cuốn sách 648 trang sẽ có tới 5000 lỗi, ấy là rất nhiều đoạn mất câu, mất dòng, nhiếu tên các nhân vât, thâm chí lãnh tụ bị in sai, xuyên tạc.Trời ơi, tai họa, đại họa rồi !

Kính thưa ông Bộ trưởng .

Suốt một đêm tôi không ngủ, vì thấy mình đã thành một kẻ lừa đảo, biển lận, một nhà văn vô lương tâm, vô trách nhiệm nếu những cuốn TCTT lậu kia ngang nhiên phát hành chui đến tay bạn đọc. Người lương thiện, bạn đọc bình thường chẳng ai phân biệt được đấy là sách giả, sách lậu. Cũng in bìa màu, giấy trắng, cũng tên tác giả to đùng, tên NXB với những tên tuổi đáng kính chịu trách nhiệm, cũng nhà in… nộp lưu chiểu đàng hoàng. Chứ sao nữa. Nhà nước không bảo trợ, thì ai cho bán khắp các  hang cùng ngõ hẻm Hà Nội và các tỉnh thành ? Sách cấm, sách phản động thì họ đã gô cổ tác giả từ lâu chứ ai cho in mà bán công khai thế này ? Hàng trăm, ngàn câu hỏi . Hàng vạn câu chửi, nếu người ta trót mua sách đểu này và trót đọc những trang viết lừa lọc.
Giá như bọn in lậu bỏ tên tôi đi, bỏ  những dòng xi nhê cuối sách về Nhà xuất bản, nhà quản lý, nhà biên tập đáng kính mà tôi phải mang ơn suốt đời kia đi. Nhưng bọn đầu nậu này vừa lừa độc giả, vùa bóc lột công sức tác giả, người biên tập, trốn thuế Nhà nước, mà vẫn nhởn nhơ tồn tại dưới bầu trời trong sáng nước CHXHCN VN mới đau đớn chứ. Ông Bộ trưởng hãy thử đặt mình vào vị trí tác giả như tôi, có thấy đau đớn và xâu hổ không? Ông Bộ trưởng hẳn sẽ  nghe hàng trăm ngàn tiếng chửi rủa: “ Mẹ kiếp, Thằng nhà văn này và bè lũ NXB HNV có khác gì bọn lừa đảo bán đồng hồ đo điện ở TP Hồ Chí Minh năm ngoái, có khác gì bọn làm cầu Đuống rút ruột sắt thép xi măng trụ cầu năm nào? Thế này mà cũng đòi là nhà văn à ? Chữ nghĩa chưa thành câu, sai lỗi chính tả be bét. Nhà văn cái…cục cứt…(!) Đau quá ông ạ. Đau cả cho giới nhà văn, cho nền văn chương nước ta ông ạ. Thà ông Bộ trưởng cứ ra lệnh cấm. Không tái bản, không phát hành. Tôi đành chịu. Đằng này, nửa nạc, nửa mỡ. Thế nên bọn làm bậy chỉ chờ có thế để hạ gục tác giả, bêu xấu các cơ quan  quản lý và điều hành, các cơ quan công quyền như Bộ của ông. Tức là chúng nó bôi xấu Đảng và Nhà nước ta đấy. Là đồng lõa với các thế lực thù địch đấy. Không thể lơ là, mất cảnh giác cách mạng. Tôi nghĩ rằng, nếu đọc lá thư này, ông Bộ trưởng cũng sẽ đau như tôi, vì chúng mình khác bọn chộp giật, kiếm tiền bằng mọi giá. Chúng mình đâu phải là kẻ vô học. Mà có khi ông Bộ trưởng còn đau hơn tôi nữa, vì tôi còn có cơ hội để độc giả thể tất , vì sách gốc tôi còn kia, nộp lưu chiểu tại thư viện Quốc Gia đàng hoàng. Dẫu hàng trăm dị bản tôi cũng vẫn cây ngay không sợ chết đứng.Vả lại, vài năm nữa, nhờ trời,  khi sách tôi được tái bản, tôi sẽ nói lại với độc giả. Còn ông chỉ một khóa Bộ trưởng này mà không cái chính được thì còn cơ hội nào nữa?

Nhân lá thư ngỏ này, xin ông Bộ trưởng cho phép tôi chen ngang nói đôi điều với độc giả yêu quý của tôi : Tôi thực sự xấu hổ và chân thành xin lỗi những ai đã bị bọn lậu lừa, mua phải cuốn tiểu thuyết Thời của Thánh Thần dỏm mà tôi vừa nói. Tác giả xin khuyến cáo bạn đọc không nên mua cuốn sách in lậu đợt mới này ( chỉ cần một nhận dạng : Chữ hoa đầu mỗi chương không trên nền hoa văn, dấu cách đoạn không phải hoa văn mà có ba dấu cộng ). Tác giả rất hân hạnh được nhận lại cuốn sách mà quí độc giả đã mua nhầm đó, và xin hoàn lại quí độc giả với giá tiền gấp đôi, cộng thêm toàn bộ phí tổn ( cước bưu điện, phí giao thông vv). Xin Qúy vị vui lòng gửi về địa chỉ : Nhà văn Hoàng Minh Tường, Ban sáng tác , Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
Hy vọng rằng ông Bộ trưởng Bộ TTTT sớm đọc được thư này
Gửi ông lời chào trân trọng.

              Hoàng Minh Tường

Ảnh: Trang 17 sách in lậu bỏ cả một đoạn văn. Hầu như trang nào cũng sai.