Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hồ Bá Thâm

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 2014 4:27 PM


TỪ VỤ ÁN “HÓA HỔ GIẾT VUA

Ôi gần nghìn thu sau
Pho tượng Rồng mới phát lộ
Nỗi oan khiên chôn sâu
Dân nhặt đá tôn đền, dân phát hiện!

Vụ án oan Lê Văn Thịnh
Một thời qui “hóa hổ giết vua”
Trời đất kia có tỏ
Sen hồ Tây có tường?

Phải vì xung đột Phật – Nho
Đâu là thiện/ ác mà mò!
Triền đê này sao nhiều oan khuất
Thời, thời thế, vận thế ru?

Đáng “chu di tam tộc”
Sao vua chỉ đày ở Thao Giang?
Linh cảm chăng hay mến tài hiếm có
Tích tắc thôi số phận oan khiên?

Vụ án “hồ Dâm Đàm”
Ai tạc nên pho tượng kỳ dị, độc nhất vô nhị
“Răng cán vào thân, chân xé mình”
“Một tai thông, một tai bịt kín”!

Gần nghìn năm chôn sâu
Công lý, sự thật lại hiện lên lồ lộ
Vẫn là dân linh ứng nào đây
Pho tượng đá oan nghìn năm vẫn đó!

Nỗi oan khiên hóa tượng
“Răng cán vào thân, chân xé mình…”
Lê Văn Thịnh tự đớn đau chăng?
Hay vua Lý Nhân Tông cắn lòng ân hận?

Ôi dân làng ta ai đã quên mình
Lặn lội tìm đường minh oan cho Trạng
Dằn vặt bao tâm sáng
Một chút oan thôi đã đau lòng lắm rồi!

Dân từ lâu biết Trạng nguyên Lê Văn Thịnh
Vô tội, tài năng, nhân hậu, vì dân
Dân lập bao đền thờ phụng
Bây giờ ta mới giải được oan khiên!

Vua tự đau chăng, ai biết ai hay
Lòng ai sen vẫn nhả hương say
Ai về Bảo Tháp- Bắc Ninh nhỉ
Soi vào đây tỏ đạo dở/ hay!

Sao “một tai thông, một tai bịt kín”!
Để bao oan bị khuất chìm
Ta là ai, ta là người thông thái
Hay là ngu si, tự bịt tai mắt chính mình!

Về với quê hương nơi đã sinh ra
Lòng dân luôn sáng tỏ thật hư
Thành huyền thoại nên còn sống mãi
Vì sao từ xa xưa dân đã lập đền thờ!

Thời, thời ta giải lắm oan sai
Biết xấu hổ với từng lầm lỗi
Ta quyết sửa mình thì dân nhớ mãi
Cố chấp, giấu sai, sẽ bị phỉ nhổ đời đời!

                                         3-3-2014

 

CHẠY ĐUA- Hồ Bá Thâm


Bồng con ngáp ngắn ngáp dài
Chạy vào lớp một
Chen nhau tàu xe thi vào đại học
Chạy đua vào quan nhỏ quan to
Chạy tiến sĩ, giáo sư
Chạy đua huân chương thành tích
Thời của chạy như điên như khùng…

Ta thảnh thơi dạo phố
Vì ta đã về hưu
Hay vì ta chỉ làm thơ phú
Sao ta không chạy vào hội nhà văn?

Chạy!
Sống phải biết chạy
Khi về âm ti
Có chỗ an nghỉ đất vàng đất ngọc
Chạy lên đỉnh vinh thân
Chen nhau
Chạy bằng cấp
Chạy…
Cổng trường đổ rập
Chạy vào lớp một…
Chạy đua vào quan nhỏ quan to
Hân hoan người về đích…
Có chỗ an nghỉ đất vàng đất ngọc
Thời của chạy như điên như khùng!
Càng chạy
Càng
Tụt hậu
Phía sau!