Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐINH KỲ THANH

Đinh Kỳ Thanh
Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2009 7:04 PM
 
gửi  Thụy Khuê

Bốn mươi năm sống ở đất Sài Gòn
Bao đêm ngủ vẫn mơ về Hà Nội
Phải chăng những kỷ niệm thời nhỏ tuổi
Cứ hiện hình nóng hổi với quê hương?!
Tôi sinh ra bên phố nhỏ chợ Rồng*
Nhưng lớn dậy tại Thăng Long - Hà Nội
Cả tuổi thơ xanh rờn nơi Trại Vối**
Dốc Thụy Khuê, ga xe điện ngày xưa…
Phố đầu ô kẽo kẹt tiếng võng đưa
Bánh sắt rít, tàu leng keng lên Bưởi
Trong nhà mát tằm rào rào ăn rỗi
Bà nội ngồi đun nước nóng ươm tơ…
Những con đường còn trải đá nhấp nhô
Đưa tôi đến với Cổ Ngư, Yên Phụ
Dốc lên đê rợp bóng cây cổ thụ
Đàn sâm cầm về dậy sóng hồ Tây
Tuổi học trò phơi phới tóc xanh bay
Tôi đạp xe miệt mài không biết mỏi
Theo thấp thoáng tà áo dài con gái
Nón che nghiêng môi thoáng nụ cười duyên
Những buổi trưa vào Bách thảo học thêm
Hay tha thẩn trên sân đền Quan Thánh
Hồn vẫn thả theo bầy chim tung cánh
Bay ngang trời mơ một cõi Thiên tiên…
Đẹp tuyệt vời là những ngả đường quen
Tôi tìm đến với Ngọc Hà, Quảng Bá
Những làng hoa rực sắc màu êm ả
Tỏa hương thơm mát dịu cả trưa hè
Những con đường ran dậy tiếng nhạc ve
Ôm bóng dáng một người mang tên Thụy
Những trái ổi Nghi Tàm sao ngọt thế
Và thơm lừng ngan ngát khắp triền đê
Tuổi hai mươi tôi lại gặp nàng Khuê
Ôi cô gái đôi mắt cười lóa nắng
Làn tóc xõa che hờ đôi vai mỏng
Em đến trường…anh bám gót si mê
Và thế là từ đấy những Thụy - Khuê
Cứ xuất hiện trong Thơ tôi rực rỡ
Trang nhật ký cũng như cười hớn hở
Khi Tình yêu gợi mở những chân trời…
Tôi đạp xe, gọi nhắng Thụy Khuê ơi
Không chỉ đó tên phố mình cư ngụ
Còn đó những nàng tiên ta ngưỡng mộ
Những Nàng Thơ tươi rói những nụ cười
Tháng năm qua, lặn hụp với dòng đời
Tôi đã sống khắp mọi miền đất nước
Ngay cả lúc nghìn trùng xa Tổ quốc
Vẫn mơ hoài dáng vóc Thụy - Khuê
Từ Thăng Long Hà Nội ra đi
Chúng tôi đã lớn bồng như Phù Đổng
Trên thuyền đời vững tay chèo quậy sóng
Vượt phong ba nhằm thẳng phía Mặt trời…
 
                          ***
Đêm Sài Gòn ngồi ngắm lục bình trôi
Ánh điện sáng cảng Nhà Rồng lấp lóa
Tôi chợt nhớ những chiều đông buốt giá
Mặt hồ Tây sương khói phủ mông lung
Hà Nội ơi trăn trở đến nao lòng
Muốn tung cánh vẫy vùng về tổ ấm
Ta ngẩng  mặt lên trời cao hát vọng :
_  Cả một trời thương nhớ Thụy – Khuê ơi

Sài gòn,  01 tháng 4 năm 2008
 

• Chợ Rồng ở thành phố Nam Định, nơi sinh sống của mẹ tôi thời con gái
và thời mới lập gia đình.
      **   Trại Vối, khu biệt thự lớn của ông bà nội đã bị cháy những ngày đầu Kháng    
           Chiến chống Pháp. Sau lại bị nhiều người chiếm đoạt dựng lên cả một dãy nhà
           phố đổ dốc lên đường Hoàng Hoa Thám ngày nay.
 
 
     GỬI ANH PHÙNG QUÁN.
  
“Có những phút ngã lòng
Tôi lại vịn câu thơ mà đứng dậy!”
Anh Quán ơi, tôi vẫn thấy anh run lẩy bẩy 
Trong cô đơn và oan ức đọa đầy
Chén rượu nào xóa được những chua cay
Hồn thanh khiết mà “văn chui, rượu chịu”!
Ba mươi năm, nỗi hàm oan nặng trĩu
Anh cắn răng gánh vác giữ hồn Thơ
Tuổi sáu mươi bỗng chốc hóa ông già
Râu tóc bạc như phận đời tủi bạc!
Nhưng anh vẫn cả cười cao tiếng hát
Khúc hát người chiến sĩ mái đầu xanh
Mang trong tim dáng vóc của Ngự Bình
Hồn bát ngát sóng Hương giang quật khởi
Tôi kính phục Tuổi thơ anh dữ dội
Lại càng thương Đỗ Phủ góc Hồ Tây
Căn nhà tranh rách nát dấu thân gày
Núp lau lách làm phường câu cá trộm!
Những tên điếm từng mang danh Văn nghệ
Đã vu oan, phá nát cuộc đời anh
Chắc hôm nay vẫn hí hởn, an lành
Khi biết rõ anh không hề báo oán
Oi thương quá, một tấm lòng sáng láng
Luôn mát trong, rạng rỡ tựa gương soi
Mà oan khiên, mà lận đận một đời
Vẫn chịu đựng gánh oằn vai khổ nạn…
Có phải vì suốt đời anh Phùng Quán
Nên bao năm chịu phận kẻ không nhà
Có phải vì nặng nợ với thơ ca
Anh đeo kiếp người lưu đày lận đận?!

Thôi nhé anh, nơi xa nào thanh thản
Đang tiêu diêu cùng bè bạn xưa rày
Hãy trở về nhìn rõ bọn tôi đây
Đang kính cẩn thắp nén nhang tưởng nhớ…
Phùng Quán đó!
Một nhà thơ Huế đó
Một trái tim rực đỏ máu yêu thương
Một tấm gương ham sống quật cường
Đang sừng sững như Ba Vì trước mặt…
Thương anh quá
Trái tim tôi quặn thắt
Nước mắt trào… tôi xin gọi : Anh ơi !

TP. Hồ Chí Minh ngày 25/4/2007
Nhân đọc xong các sách mới tái bản viết về cuộc đời Phùng Quán
                     
 
        NHỚ CAO VŨ HUY MIÊN…

          “  C hỉ còn ta đứng dưới mưa…”
               Hỏi người “hoa tím ngày xưa” đâu rồi ?!
               Trời sao tệ bạc thế Trời
               Bắt người thơ trẻ thành người thiên thu!?
                Nhớ em những sáng tinh mơ
               Nhanh tay xếp báo, mắt ngơ ngác buồn
               Nàng Thơ chợt đến hút hồn
               Một thời giữa Tuyến đầu luôn hiện hình…
               Gió sương từng bạc áo xanh
               Nón tai bèo vẫn mát lành đóa sen
               Chở nguồn Thơ đến cùng em
               Sáng ra chép vội em liền trao anh…
               Thơ như nguồn suối ngọt lành
               Cho em sức trẻ long lanh mắt cười
               Nhập vào cuộc sống muôn nơi
               Khơi trong gạn đục, dâng đời tơ vương
               Đói nghèo, bệnh tật coi thường
               Em thành dũng sĩ chiến trường xông pha…
               Cuộc đời đang đẹp như hoa
               Ngờ đâu em vội lìa xa cõi trần
               Anh còn nghe tiếng dương cầm
               Mùa Thu rộn rã gọi thầm tên em
               Thôi rồi Cao Vũ Huy Miên
               Người đâu vội vã về miền Thơ xa…
               Cuối đường còn mỗi mình ta
               Rưng rưng lệ nhỏ, nhạt nhòa bóng em
               Hàng cây rủ bóng bên thềm
               Hoa không chờ nữa…êm đềm giấc mơ
                “ Chỉ còn ta đứng dưới mưa”…
               Nhớ em từng bước say Thơ bên Trời…
  
               Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11 năm 2008
               Một bạn Thơ vong niên của Cao Vũ Huy Miên :

               
    Thương lắm Hà Nội ơi !
                            
                      Nhại theo bài ca “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”
 
   “ Hà – lội mùa này trắng những cơn mưa…”
     Phố biến thành sông, dân không chỗ trú
     Nước mênh mông…xe chạy sóng dồn
     Nhà cao tầng thành ốc đảo cô đơn…
     “Hà - lội” mùa này may mắn hơn khôn
     Khi vẫn còn mưa mà chưa chết đói
     Ra phố chèo thuyền hay tung vó lưới
     Bắt cá tôm làm bữa sống qua ngày
     “Hà – lội” mùa này ai sống trên cây
     Khi mấy thằng gian tiền vô đẫy túi…
     Một củ xu hào cũng xong bữa tối
     Khi ai kia tiệc rượu ngất ngây say…
     “Hà – lội” ơi, ai sụp cống chết trương thây
     Có kẻ chỉ buồn vì ngập xe bạc tỷ
     Đường phố tối… tiếng côn trùng rền rĩ
     Những căn nhà càng nhỏ bé mong manh…
     Hà nội ơi, đời xuống dốc không phanh
     Khi xây cất tràn lan không tính toán
     Con người đã sai lầm khi sống tạm
     Phá thiên nhiên ắt phải gánh thiên tai…
     Hà nội mùa này quan lớn ra oai
     Dân thiếu cơm ăn, dân không nước sạch
     Trường đóng cửa, chợ ngập đầy những rác
     Cuộc sống buồn như nước réo bi ai…
   
                           ******
     Từ phương xa ngóng tới xót xa hoài
     Hà nội hào hoa sao bỗng thành Hà lội
     Hết hương cốm, bây giờ hương cống thối
     Cứ bao trùm…đau đớn mãi Thăng Long…
     Ngao ngán thay con cháu giống Tiên Rồng
     Sao vẫn chịu dầm mình trong vũng lội ?
    
    Sài Gòn,  những ngày mưa đầu tháng 11/2008.