Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đọc truyện ngắn Hy vọng của Hoàng Thập

Nguyễn Chính Viễn (gt)
Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014 9:10 PM
Nguyễn Chính Viễn (gt)

Bạn đọc biết anh nhiều hơn qua những tập thơ . Nhưng trên giá sách hôm nay người ta lại thấy Hoàng Tháp với tập truyện ngắn Hy Vọng ( NXB HNV in Quý IV- 2013) Bạn đọc biết thêm nhà thơ Hoàng Tháp đã chuyên sang viết truyện …
Nhà thơ Trần Nhuân Minh đã viết cho lời mở sách tâp Hy Vọng của Hoàng Tháp : “ Tôi đọc truyện ngắn này của anh và rất cảm động vì vẻ đẹp vẫn còn tiềm ẩn trong mỗi lòng người và điều đó làm cho tất cả chúng ta hy vọng”. Tôi cũng là một trong những người được đọc tập truyện ngắn của anh trong những ngày cuối năm 2013. Một tập sách của anh có thể nói rất khiêm tốn giản dị chỉ có 80 trang với 10 truyện thôi nhưng đã chuyển tải đến cho người đọc những trang viết của anh chân thực và cảm động về những mánh đời bất hạnh với những lời kể dịu dàng không hề kiểu cách với tấm lòng bao dung nhân ái đang xẩy ra đâu đó trên khặp mọi miềm đất nước. Tôi đã đọc xong cuốn sách của anh trong chốc lát bởi vì những câu truyên anh kể rất ngắn không rườm rà đọc rất vào . Anh đã lấy cụm từHy Vọng để đặt tên cho cả tập truyện. Đọc 10 truyện của anh có người nói anh quá thiên về ngợi ca toàn nói về tấm lòng tốt vị tha, một chiều. Còn riêng tôi lại cho rằng, anh đã viết rất hiện thực cuộc sống hôm nay. Đúng vậy khi đọc xong một chuyện, chỉ cần tư duy nghĩ ngợi một chút là ta thấy mọi chuyện anh viết đêu hướng thiện, đến chân, thiện, mỹ. Mọi chuyện anh viết ra đều có hậu, và cái đó là cái mong muốn của tất cả chúng ta, với những đoạn kết đều rất mở để người đọc phải có đôi chút suy tư để đi đến cái đích hợp với quy luật của cuộc sống đương đại.Thật vậy, Anh đã kể đến một nỗi niềm Hy Vọng tưởng như rất bình thường của một em bé đánh giày : “Nó tin tưởng và hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ được gặp lại bố mẹ nó “. Nói đên những em bé đánh giày có lẽ không ai là không nhìn thấy các em trên đương phố. Nhưng ở đây anh đã đi sâu để lên án những vị đại gia giầu có sống buông thả không có đạo đức để tạo ra các em phải sống trong hoàn cảnh nghèo túng đói khát khổ sở. Anh viết : Người lái xe nhìn thằng bé đánh giầy từ đầu đến chân. Bỗng anh nhận ra nét mặt quen quen….Đúng rồi thằng bé đánh giầy khốn khổ này trông rất giống sếp anh…” Một sự lên án hay ca ngợi đây? Chuyện Cô Đơn anh lại đi vào lĩnh vực khác anh tả một bà quả phụ yêu chông tin chồng một cách mù quáng mà phải gánh chịu sự đổ vỡ cả một gia đình đang đầy đủ hạnh phúc cả về kinh tế lẫn tình vợ chồng. con cái… lẽ ra có thể tránh được.Tác giả đã phê phán lối sống cổ hủ : “ Hai con gái lớn lên sẽ đi lấy chồng cả, ai là người nối dõi tông đường”, Tác giả dám vạch trần tâm địa xấu xa nhưng luôn biết che đậy để lừa dối vợ con. Phiên tòa không có Luật Sư. Nói lên cái đẹp rất đời thường đang hiện hữu trong xã hội ta hiện nay : Thương người như thế thương thân… Tác giả đã thông điệp đến mọi người nhìn một sự việc của con người phải xét đến mặt trái mặt phải của nó để khỏi bị dẫn đến oan khiên đáng tiếc. Truyện Quyết định của anh…Anh đã nêu lên sự suy tư của mình trong các cơ quan công sở. Cái cần thì không có, nhưng cái có lại không cần nên trở thành thừa thãi lãng phí, Đây là những đóng góp hay về bộ máy công quyền hiện nay.Bạn của chúng tôi, một chuyện không phải là hiếm trên đất nước ta .Cái hay ở đây là tác giả đã có cách giải quyết một tình huống day dứt nhưng lại rất đẹp và hoàn hảo để người đọc chỉ biết thở phào và chấp nhận …Chuyện Bà chủ, tác giả đã lên án cuộc sống thác loạn, những kẻ giầu có, ăn không ngồi rồi , chỉ nghỉ làm sao cho thỏa mãn dục vọng . Tác giả đã viết một cách trần trụi, nhưng rất thực : Bà chủ rót hai ly rượu đầy, hạ giọng : “Chồng chị đi tham quan nước ngoài. Con chị ở xa. Người ở thì về quê. Chỉ mình chị ở nhà…buồn Chị mời em đến uống rượu cho vui…chị sẽ trả công em nhiều hơn trước ( ý nói hôm anh ta đến sửa điện và ống nước). Nếu em làm… chị sẽ thưởng cho em. Uống hết ly này đã! Nào…chàng trai yêu quý! Chúc hai ta có buổi tối thật vui !... Chuyện Hạnh Phúc theo tôi cũng là một chuyện hay. Anh đã muốn bạn đọc hiểu một cách rất dời thường và sâu đậm, có đôi chút ngóc ngách trong tình yêu hôm nay. “ Hạnh cảm nhận chú Tuấn đang nhìn mình và như đang muốn nói với mình. Nàng tự nhủ : Chú cứ nói đi, Hạnh muốn nghe chú nói. Trái tim nàng thổn thức. Đột nhiên, nàng không kìm nén được. Giọng nàng run run phá vỡ sự im lặng trong phòng. Mặt nàng nóng rực : Chú Tuấn ơi! Có một người vừa câu hôn với cháu. Cháu có nên nhận lời không hả chú?”… Tôi thấy chưa làm hết trách nhiệm của mình nếu không viết lại đoạn kết của truyên HẠNH PHÚC : " Trên chiếc phi cơ chỏ đoàn tham quan nước bạn láng giềng, qua ô cửa sổ, Hạnh nuối nhìn thành phố, sông núi , làng quê xa mờ dần. Nàng ngả lưng vào ghế, khép hờ đôi mắt nhớ lại những phút giây ngây ngất đêm qua. Sau chuyên du lịch ở Thái Lan về, nàng sẽ cùng "chú" Tuấn kết hôn và cùng "chú" sống trọn đời...Phải nói anh có những đoạn đặc tả không rườm ra thật hay…
Đọc xong tập truyện của anh, có lẽ không ai là không công nhân anh có những cái kết rất hợp tình hợp lý phù hợp với nhân tình thế thái để người đọc cảm nhận được…
Để kết luận cho bài viết của mình, có lẽ tôi nhắc lại ý kiến của nhà thơ Trần Nhuận Minh : “Với tập truyện này, Hoàng THáp đã đi được những bước đầu tiên đáng ghi nhận, để chúng ta HY VỌNG ở anh, những bước mới, tiếp theo.”. Đúng vậy là bạn của anh tôi cũng hy vọng rất nhiều ở anh trên lĩnh vực truyên ngăn và có thể cả tiểu thuyết của anh nữa trong tương lai gần...
NCV