(bài thơ có 103 câu tượng trưng 103 tuổi)
Đất nước đi qua mấy cuộc chiến tranh
Sau lưng cụ...bao nhiêu là..ông tướng
Tình quí trọng sẽ trở thành phần thưởng
Anh lính ,nhân dân ..bè bạn...năm châu
Đẻ lại gì? Để lại cho nhau
Cụ ra đi nhưng muôn đời xẫn sống
Có những kẻ quyền cao chức trọng
Sống bê tha...đã chết...ở lòng dân
Thời chiến tranh con mê mải hành quân
Thời hòa bình con ngược xuôi lam lũ
Con thương đời con, nhưng con thương Cụ
Làm trưởng ban sinh đẻ một thời!!
Cụ bảo rằng:”Đảng phân công tôi”
Cương vị nào cũng hoàn thành nghiêm túc
Thật trớ trêu...Sống làm theo lời Bác
Ngoài Cụ ra ..còn có những ai theo?
Cán bộ Trung Ương..Lớp lớp..rất nhiều
Ai gương sáng- sống vì dân vì Đảng?
Ai liêm khiết để nhân dân tôn kính
Cụ đi rồi còn lại có ai đây ?!
Sự nghiệp chiến công nhắc được mấy ngày?
Cụ về quê không vào Mai Dịch
Cả lúc chết vẫn làm điều có ích
Vẫn nhân sinh vẫn hòa hợp nhân quần
Những bài điếu văn đoc trước toàn dân
Có thành tích đặt vòng tránh thai không nhỉ?!
Đại tướng ơi những trầm luân dâu bể
Vẫn kiên trung vẫn bình tĩnh lạ thường
Mọi buồn vui đã để lại sau lưng
Người thanh thản đi về theo Tiên Tổ
Rất có thể chết chưa yên...còn khổ
Lại ngợi ca...lại bài học..tấm gương
Đời trải qua vinh hạnh với nhiễu nhương
Thực sự vinh quang cũng nhiều buồn tủi
Rất bản lĩnh Cụ biết đường ,biết lối
Biết bạn biết ta ... sống đến bây giờ
Có những điều không thể viết thành thơ
Không thể viết ra vì biết gì mà nói
Nén tâm nhang rực lòng con không khói
Nước mắt không rơi con tiễn đưa Người
Những ngày này khắp miền ngược miền xuôi
Con dân Việt cùng bạn bè Quốc Tế
Nước mắt rơi những nén hương cháy đỏ
Nỗi tiếc thương vô hạn gửi theo Người
Tiếng đàn bầu vọng mãi:Đất nước tôi....
Mấy cuộc chiến tranh ,mấy trăm ông tướng
Ai sinh ra từ lụa là sung sướng?
Ai trưởng thành từ mĩ vị cao lương
Ai sống xa hoa không biết chiến trường
Ai rách quần ghế giảng đường ,học viện
Ai đến thắp hương chắp tay kính viếng
Cụ nằm yên...nói với Cụ điều gì?
Những bậc cao niên những em bé nối nhau đi
Rất im lặng dọc vỉa hè nhà Cụ
Nhích từng bước để thắp hương tưởng nhớ
Có ai bắt đâu.. tự nguyện đấy mà
Có những người khóc tiễn mẹ tiễn cha
Nay lại khóc khi nghe tin Cụ mất
Khắp miền quê những ông già chân đất
Ngồi luận bàn thương Cụ hậu chiến tranh
Có những em thơ tóc vẫn tơ xanh
Ánh mắt sáng đi thắp hương viếng Cụ
Có những người vượt hơn ngàn cây số
Đến tận nhà thắp cho Cụ nén hương thơm
Có bà mẹ sắp đến ngày sinh con
Bước chậm chạp theo dòng ngươig đi viếng
Có cụ già lấy khăn tay lau kính
Nước mắt rơi như con trẻ sụt sùi
Cũng khối người đảo mắt ...liếc soi
Qua ánh mắt tỏ ra điều khó chịu
Chắc họ nghĩ ngày mai đến lượt họ
Dân có thương có kính thế này không....
Tình yêu thương,kính trọng khắp mọi vùng
Nỗi nuối tiếc trào dâng như sóng bể
Những người lính gọi Cụ là Anh Cả
Trí dững song toàn như tấm gường soi
Câu hát còn gọi mãi: Đất nước ơi
Còn nhắc lại những ngày lam lũ
Quên sao được thơi chiến tranh giặc giã
Khói lửa mịt mù phía trước phía sau
Lời quê hương thon thả tiếng đàn bầu
Như thấu hiểu nỗi đau lòng mẹ
Có hiếu hết trầm luân dâu bể
Đánh giặc xong rồi...lo việc phòng thai!!
Đất nước này đâu cuả riêng ai
Ai vô cảm ,ai gây điều oan trái
Dân ta biết ,dân hiếu, dân nhìn thấy
Nén hương buồn tiễn đưa Cụ ... tri ân
Cao cả hơn là sống giữa lòng dân
Dân tôn thờ bậc tài hiền ân nghĩa
Vẫn trở lại với Quảng Bình , Nhật Lệ
Nơi sinh ra nơi kí thác cuối đời
Xin cúi đầu bái lạy Cụ...Cụ ơi
Đất nước này có những ai như Cụ?!
Không tham lam không lộng quyền ích kỉ
Sống để cho,không vụ lợi ,xưng hùng
Đã đi vào nơi ấy cõi hư không
Cụ có thương dân tình đang nhức nhối?
Nạn nhũng tham chuyên quyền.. vô lối!
Vẫn gây ra từ “công bộc”: A Còng(@ )
Nắm đất mầu quê mẹ phủ là xong
Ngước mắt nhìn phía trời xa bái vọng
Thương nhớ Cụ ...on hiểu ..nhân cách sống
Hà Trọng Đạm