Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Truyện ngắn của Hồng Hoang

Hồng Hoang
Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2014 9:07 PM
DẤU VẾT RA ĐỜI CỦA CON CHỮ ĐEN TỐI.


Lời bạt:

“ Khi chúng ta diễn đạt ngôn ngữ, chúng ta nói những từ ngữ được cân nhắc, những từ ngữ được suy nghĩ, những từ ngữ thực, những từ ngữ có trách nhiệm (…), những từ ngữ - hành động có khả năng tạo ra bản chất cuộc sống và nền tảng lịch sử”. ( trích trong “Ý chí sinh tồn” - Cung Giũ Nguyên).

                                                                        ********


Khi con người nghĩ ra chữ viết, Quỷ hiện lên khóc đã ba ngày ba đêm dòng. Người bèn hỏi tại sao Quỷ khóc? Quỷ nói vì ta mất ngôi Quỷ Vương rồi. Người lại hỏi có gì ghê gớm hơn ngươi? Quỷ liền chỉ tay vào chữ của người và nói" Chữ của con người còn dữ hơn Quỷ Vương ta. Từ nay con người sẽ vô cùng cực khổ vì nó. Nói xong Quỷ bỏ đi ,vừa đi vừa khóc....

Và cũng từ đó, ở bất kì đâu khi cựu Quỷ Vương nhìn thấy chữ đều chắp tay khom lưng chào “ cung kính bái Sư Huynh”, chào xong lặng lẽ lui đi. Còn các quỷ con mà thấy chữ thì reo vui: “cung kính chào Sư Bá”, chào xong lũ quỷ con ngoan ngoãn chờ sự sai bảo cắt đặt của sư bá cho tọa ở chữ nào thì yên vị ở chữ đó mà làm thành những chủ thuyết cho con người.  

HgHg 12-2013




TRUYỆN BÍ MẬT CỦA NGƯỜI BÁN DÂM ?

Truyện ngắn

Trời mưa đẹp, trời nắng đẹp, trời gió đẹp…ngay cả bão tố cũng thật đẹp, thật hùng vĩ. Có biết bao bản nhạc mô tả cái đẹp của tâm trạng yêu đương đi trong mưa, hôn người yêu trong mưa…giã từ trong mưa…đưa em về dưới mưa… rượu ngon trong mưa. Nách kẹp rượu ngon bên em lang thang trong mưa se lạnh…viết trong đêm mưa… đúng là mưa đẹp nắng đẹp. Đẹp thật khi lòng ta, tâm ta không vướng bận lo âu đứt bữa mỗi sáng mỗi chiều.

Mẹ em không còn đi hái rau đều đều hàng ngày nữa. Bệnh của mẹ ngày một nặng, mẹ bị tiểu đường, bị viêm gan, bị thấp khớp , bị cả đường ruột mãn tính nữa. Em lo lắng em trai của sẽ thất học nếu không có tiền đóng học phí. Nó cũng bị viên gan siêu vi B và loãng xương mãn tính. Còn em thất học từ tháng trước, khi ba mất vì tai nạn giao thông. E tự thấy vẫn có cửa may mắn vì mẹ sinh ra em nhìn bắt mắt, nên em được môi giới làm mát xa cho một nhà tắm ở thành phố, dù sao cũng còn có chỗ để có được đồng tiền trong tay mình. E không giấu diếm với người đọc truyện này rằng em phải làm gái mãi dâm bán thời gian mới đủ tiền cân bằng chi tiêu cho ba người. Em mới trả hết số tiền thiếu nhà hòm chiều tối hôm qua.

Em không dám làm bán dâm chuyên nghiệp, tâm em vẫn hướng về sự trong sáng lương thiện, dù hoàn cảnh đã nhấn chìm em vào bóng tối. Mẹ em nhiều lần cấp cứu, không có tiền viện phí chỉ còn đường về nhà chờ chết. Hai cụm từ “Nhà thương thí” hay “ Nhà thương làm phúc” chỉ còn trong truyện kể của người già ba miền về một thời xa xưa. Họ hàng không ai hơn gì hoàn cảnh của em. Chỉ còn con đường vừa đi làm công kết hợp làm gái mãi dâm bán thời gian, mới tạm cân bằng được hoàn cảnh. Hồi còn đi học em đã được dạy dỗ nhiều về đạo đức con người và nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của cái xấu. Bây giờ em biết chính em đang là người xấu có lương tâm, sa bẫy của thủ đoạn đói nghèo.

Việc làm gái bán dâm của em phải tuyệt đối bí mật, chỉ trừ ai đọc những dòng này. Tên đẹp của nghề bán dâm giới nữ là “Gái bán hoa”. Bước đường cùng của phụ nữ chúng em chỉ còn trông cậy mỏng manh vào cái xuân của “bông hoa tự có” vẫn được đàn ông ham thích.

Các nhà đầu tư thường gọi bông hoa xuân tình của chúng em là “ vốn tự có”.

Những ngày ba em còn sống, em cũng được ba cho đi học hết lớp mười một, em cũng biết những hoàn cảnh khốn khổ này không dành cho mình em. Em không kể thêm hoàn cảnh cùng quẫn của em làm gì nữa. Dù sao làm gái bán hoa vẫn là một cơ hội có chút tiền tươi thóc thật. Một may mắn cuối cùng của giời ban cho.

Chắc bà con cô bác quá biết, báo giấy và báo mạng hàng ngày đăng nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn em nhiều nhiều, nhiều lắm. Ví dụ như một em bé trai ở nước Trung Hoa bị bắt cóc và bị móc hai con mắt. Chắc bán cho bác sĩ bệnh viện bí mật nào đó dùng chữa mắt cho người giàu khác. Ví dụ như ở Tây nguyên có đứa bé mười hai tuổi đã hành hạ dã man liên tục đứa em họ hai tuổi đã mồ côi cha phải nương nhờ nhà nó. Lần cuối cùng đã đánh đứa em họ hai tuổi của nó đến chết chỉ vì ghét đứa em ăn tốn cơm gia đình nó. Đứa bé hai tuổi mới chỉ lẫm chẫm biết đi....đã chết với toàn thân thâm tím vết đòn, và chấn thương sọ não. Truyện này không bí mật. Cứ về thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum mà hỏi nhà bé Hà 12 tuổi giết em họ hai tuổi, ai ai cũng biêt tỏ tường.Toàn là chuyện thật trăn phần trăn, mà báo giấy và báo mạng đăng gần đây.

Nhưng báo giấy và báo mạng không thấy đăng (chắc là không biết) về cái Mít bạn cùng xóm của Em ra thành phố đổi tên tây thành Đặng Mi Lan, nó có tên khai sinh là Đặng thị Mít.

Dang Milan bây giờ lại là Mít như tên khai sinh rồi. Bia mộ của nó ghi Đặng thị Mít- hưởng dương 17 tuổi…Thật thương sót khi ra thành phố được một tuần thì được công an xã đến báo tin người nhà lên nhận diện xem có đúng là Đặng thị Mít không, đúng thì nhận xác về. Cái Hồng chị của Mít một mình đi nhận diện và nhận xác Mít về chôn. Ba của hai đứa không thể đi cùng vì ốm liệt gường, mẹ của Hồng và Mít cũng chết sớm như ba của em. Không ai biết vì sao Mít bị chết? Ai đã giết Mít? Vì sao xác của Mít nằm bên bờ hồ vắng bên khu Phú Mỹ Hưng giàu sang nổi tiếng.
Các chú công an nói với hai bố con Hồng, hiện công an đang làm kế hoạch điều tra, khi nào điều tra xong sẽ báo kết quả về cho gia đình.
Gia đình Hồng có còn ai đâu mà gia đình. Chỉ còn ông bố liệt gường và Hồng đang nuôi chí sẽ bỏ làm vườn ra tỉnh xin việc tại các xí nghiệp dệt may gia công xuất khẩu. Phương án dự phòng khi cùng đường sinh kế sẽ phục vụ bia ôm và đi khách. Hồng đang là thôn nữ 19 tuổi.
Cuộc sống của lớp người chúng em thật đau khổ toàn diện, luôn luôn có nỗi sợ hãi vô hình nào đó lơ lửng trên đầu. Không nơi nào có sự no ấm và an toàn lại là dành cho chúng em.

Chuyện ông Bụt hiện lên hỏi “Vì sao con khóc”, sau đó ông bụt an ủi và hóa phép cho mơ ước của người khóc thành hiện thực, chỉ có trong cổ tích. Không bao giờ có với em. Em đã khóc biết bao lần suốt tuổi ấu thơ luôn đói ăn và rách rưới của em, có tới ai hỏi han gì đâu. Em biết người hay thương trẻ em đói khổ thời nay có ít lắm, khó gặp lắm. Em đã khóc hết nước mắt rồi, hiện Em đã là gái mãi dâm bán chuyên.

Ấy thế mà Em đã gặp ông Bụt, ông đã hiện lên khi Em không hề khóc. Ông bụt hỏi Em: “con cần nhiều tiền lắm phải không?”. Em nói “Dạ”, ông Bụt không hỏi thêm gì nữa, ông đưa cho Em một thẻ rút tiền, hướng dẫn cách dùng rồi nói “ con cần bao nhiêu cứ ra bất kì máy rút tiền gần nhất nào, cắm thẻ này vào máy sẽ nhả ra đúng số tiền con cần. Nếu con nói dư quá số tiền con cần, máy sẽ không có tiền nhả ra cho con”, tuy nhiên con được phép nói lại cho đúng nhu cầu bình thường của con”. Thẻ này ta đã úm ba la xì bùa rồi.
Em chưa kịp cảm ơn ông thì ông đã biến mất rồi. Em đã rút tiền chữa bệnh cho mẹ, đóng tiền học cho em trai, sửa lại mái nhà, mái bếp dột nát đã lâu. Mua gạo đổ đầy thùng. Kể cả khi ba còn sống, chưa bao giờ thùng gạo được đầy. Em mơ hồ thấy hạnh phúc. Em thấy rõ hạnh phúc chính là cả nhà em đã được ăn đủ cơm hai bữa mỗi ngày, không còn sợ đứt bữa. Hạnh phúc chính là mẹ Em được chăm sóc y tế. Hạnh phúc chính là em trai được đi học. Hạnh phúc chính là Em không còn phải bí mật bán dâm để nuôi mẹ và em trai.

Hạnh phúc của cuộc sống bình thường được các nhà tri thức trên báo giấy, báo mạng, cả trên truyền hình diễn ngôn thành những vấn đề vĩ mô: an toàn lương thực, bảo hiểm y tế và chế độ giáo dục. Ông Bụt Em gặp là hiện thực, đã hiện lên với người nghèo như Em, Bụt đã cho Em hạnh phúc.
Em học tới lớp mười một rồi cơ mà, em cũng thích và cũng thường xuyên đọc báo nghe đài xem truyền hình mỗi khi có thời gian. Em ghi nhớ và học được nhiều thứ trên báo giấy và các kênh truyền hình. Em lại cũng lờ mờ nghĩ về khái niệm “Ông Bụt” ngày xưa và “Ông Bụt” em gặp ngày nay…

Hôm nay đi làm, em nhìn thấy mọi thứ và mọi người như là vui hơn mọi ngày. Có gì đó là lạ khác khác làm em thèm được đi học lại như ngày xưa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dội về của kí ức, em thấy lại hết từng chi tiết ấn tượng của những kỉ niệm khi còn đi học. Khi em còn trường học….
Những bài học cảnh giác thú vị em đã đọc đã nghe đi nghe lại nhiều biết bao nhiêu, bố con em đều đã thấm nhuần tinh thần " mỗi người dân là một chiến sĩ Công An". Em chợt nghĩ “tại sao ông bụt lại tốt với em thế nhỉ ?”. Em không làm được gì cho ông ta, em không biết ông ta là ai? Động cơ nào khiến ông ta tốt với em? Tại sao ? Tất cả những kiến thức cảnh giác trỗi dậy minh chứng không thể vô cơ có lòng tốt như thế, phải ẩn dấu lí do nào đó ?
Em nghĩ mãi không ra, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ rằng ông Bụt tốt thế không có nhẽ lại có có âm mưu?
Vấn đề bí mật là: “ AI ĐỨNG SAU ÔNG BỤT ? Em áp dụng phương pháp đặt câu hỏi “lật lại vấn đề” để tìm hiểu lòng tốt của Ông Bụt, em sợ Ông biết sẽ giận em, sẽ không cứu trợ hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình em, phải bí mật suy nghĩ này. Hiện tại cả nhà em vẫn xài tiền cứu trợ của ông Bụt, cho tới khi em trai học xong trường trung học nghề , và em có công việc ổn định hơn.

Đêm hôn đó em ngủ mằn mộng thấy cái Mi Lan hiện về, nó khóc và nói với em rằng đã không may mắn gặp Bụt như em.
Ông Bụt cũng đã hiện về. Ông nói ông biết hết những suy nghĩ bí mật của em. Ông khuyên em nên tập trung làm việc cho tốt, không nên ám ảnh suy nghĩ kiểu điều tra một âm mưu như những phim “công an bắt gián điệp”. Ông nói em tuy được học hành nhiều nhưng đã bị tước mất lòng tin vào sự tử tế của cán bộ và con người, nên đã nghi ngờ cả Bụt. Ông dặn em lời cuối “ đừng bao giờ nghi ngờ có lực lượng nào hoặc “Ai đứng sau ông Bụt”, vì dù sao Bụt cũng không phải là cán bộ. Mặt khác hầu hết cán bộ là người tốt và nhiều cán bộ cũng chính là những người cùng khổ. Hỡi người đọc hãy giữ bí mật cho em về vấn đề “AI ĐỨNG SAU ÔNG BỤT”. Bí mật. Cả chuyện em bán dâm 1/2 thời gian xin cũng được BÍ MẬT ạ.

 


Hghg cư xá Bắc Hải 21-12-2013