Trang chủ » Truyện

Mẹ làm quan to hơn cha

Thạch Lôi - Vũ Phong Tạo dịch
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Truyện ngắn

Tôi thừa nhận mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực và cũng có nghị lực, có thể nói số làm quan của mẹ hanh thông. Trong thời gian chưa đến bảy năm, từ Phó bí thư Đảng uỷ một thị trấn, mẹ đã lên đến Bí thư thị uỷ, đến Phó chủ tịch huyện, đến Phó  bí thư Huyện uỷ. Nhìn thế mạnh mẹ từng bước lên cao, bà còn tiếp tục thăng cao, tiền đồ vô cùng vô tận, khó mà lường được.
Còn cha của tôi, xét về năng lực, xét về nghị lực đâu có kém mẹ. Thế mà, ba năm trước cha đã là một Phó cục trưởng, đến hôm nay vẫn là một Phó cục trưởng. Có lẽ là bởi vì mẹ là một nữ đồng chí, lúc này những nhân tài là nữ cán bộ thiếu ghê gớm, cho nên đó là một vận may!
Mẹ làm quan ngày càng to, thì cha ngày càng bị tai ương ập đến. Hễ có chuyện gì xảy ra là mẹ lại vô cớ đổ cơn giận lên đầu cha, mẹ dạy răn cha như răn dạy trẻ con. Nếu như cha cãi lại, thì mẹ bèn đuổi cha đi.
Có thể nói, cha là một người thức thời, ngày càng ít cãi lại mẹ, mẹ nói gì, cha làm nấy. Lâu dần lâu dần cha cũng quen. Tôi thường nghe thấy không ít bạn học trong lớp, nói mẹ cậu ấy( cô ấy) bị cha cậu ấy( cô ấy) đánh như thế. Có một lần, một bạn học ngồi cùng bàn hỏi tôi: Mẹ tôi có hay bị cha tôi đánh không, tôi đáp ngược hẳn lại. Bạn ngồi cùng bàn cảm thấy rất ly kỳ, hỏi tôi vì sao. Tôi nói: Mẹ tôi làm quan to hơn cha tôi!
Mẹ của chị giúp việc bị ốm, chị về nhà thăm mẫu thân. Toàn bộ việc nhà đổ lên đầu một mình cha, xúc ấm chén, nấu cơm canh, rửa bát đũa, giặt quần áo, lau sàn nhà, cha làm tất tật, mẹ nhìn thấy mà làm lơ, coi như không nhìn thấy, không làm gì cả. Cha ban ngày đi làm việc nước, ban đêm phải làm việc nhà. Tôi thấy cha mệt bã người như vậy, rất thương cha, có lúc ra tay, giúp cha làm việc này việc nọ.
Có lần, nhân lúc cha đi mua thức ăn, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Sao mẹ độc ác như vậy, việc gì cũng để cha làm?
- Mỹ Hà! Ông ta mà không làm, lẽ nào để mẹ làm? Việc làm của mẹ, tiệc tùng của mẹ nhiều hơn ông ấy rất nhiều, ai bảo ông ấy làm quan bé hơn mẹ?- Mẹ tôi trả lời tôi như vậy.
- Mẹ!...
- Trẻ con đừng nhiễu sự!- Mẹ ngắt lời tôi.
Tới mùa đông năm ngoái, một đồng sự ở trong cơ quan cha tôi đột nhiên bị ốm nặng, cha đưa bác ấy đến bệnh viện. Sau khi giải quyết ổn thoả mọi việc mới về nhà. Lúc ấy đã hơn mười một giờ đêm, muộn quá thời gian mẹ qui định. Mặc cho cha gọi cửa thế nào, mẹ vẫn không mở cửa cho cha.
Nhưng, mẹ về lúc nào, cha đều mở cửa cho mẹ, vừa thấy mặt đã hỏi bà với những lời lẽ rất quan tâm, đại loại như “Em mệt quá nhỉ!”…
Thấy ngoài trời gió rét thấu xương, chị giúp việc khuyên bà tha lỗi cho ông, nhưng mẹ vẫn tím mặt phớt lờ. Tôi định chạy ra mở cửa, mẹ kéo tôi lại, nói:
- Coi lời tôi như gió thoảng qua tai, thật chẳng ra cái gì.
- Con thấy mẹ mới chẳng ra gì, ỷ vào chức quan to của mình thì có gì ghê gớm nào!
Tôi phẫn nộ với mẹ.
Mẹ giơ tay tát tôi một cái rất đau, tôi khóc oà lên chạy vào phòng.
Cha gọi hơn một tiếng đồng hồ, mẹ vẫn không chịu mở cửa.
Đêm hôm ấy, cha đành phải đến nhà ông nội ngủ. Ngày hôm sau, cha trở về nhà, đòi ly hôn mẹ. Sau đó, vì tôi cha lại nhượng bộ, nên cuộc ly hôn bất thành.
Tôi biết rất rõ, cuộc hôn nhân của cha và mẹ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thực tế không còn nữa.

Hai tháng trước, không biết ai tố cáo mẹ tôi, mẹ bị cách chức vì tội tham ô hơn tám mươi ngàn đồng nhân dân tệ ( tương ứng trên 160 triệu đồng Việt Nam – ND).
Mẹ không làm quan nữa, không còn vênh váo quan dạng nữa, cha tôi đã được giải phóng. Vì vấn đề kinh tế, chị giúp việc cũng buộc phải cho nghỉ, mẹ lại như trước kia, suốt ngày chỉ làm việc nhà, nói năng cũng không dám nói to, lời cha bà đã nghe theo, cha trở thành một người đứng đầu chân chính của một gia đình. Nói thật lòng, mẹ không làm quan, cha tôi phấn khởi, tôi cũng phấn khởi.
Một hôm, tôi nói với cha:
- Bố ơi! Không biết là ai tố cáo mẹ, nếu biết người ấy, chúng ta phải cảm ơn người ấy mới đúng. Bởi vì chính người ấy đã cứu vãn gia đình chúng ta.
- Mỹ Hà! Tố cáo mẹ con, không phải là người khác, người ấy chính là bố, dứt khoát con không được nói với mẹ con đấy!- Cha vuốt nhẹ mái tóc tôi, thì thào nói với tôi.
- Bố ơi! Nếu con là bố, con cũng tố cáo mẹ!
Tôi mỉm cười, trả lời cha.

     VŨ PHONG TẠO dịch
   (Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ)