Trang chủ » Truyện

Công thành danh toại

Nghiêm Huyền Vũ
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Truyện ngắn               

       Hắn thấp bé nhưng tôi cam đoan hắn không phải là quái thai, mặc dầu mỗi lân nhìn thấy hắn tôi không khỏi liên tưởng đến vị tiến sỹ mỹ học trong một truyện ngắn, hình như là truyện “ Cún”, của một nhà văn nổi tiếng. Hắn là môt người đàn ông thu nhỏ. Các cơ quan đoàn thể của hắn đều nhỏ so với mọi người nhưng tỷ lệ giữa chúng không đến nỗi phản cảm. Nhìn hắn người ta đều nhận ra là một con người, ít nhất bằng dáng vẻ bên ngoài. Hắn không chỉ là một con người mà còn là một con người đeo theo một hình dung từ đáng nể ( như bên Âu- Mỹ người ta có supper man ). Hắn đi đứng khệnh khạng, nói cười kẻ cả  (trừ khi đứng trước quan trên). Hắn ăn mặc chải chuốt, có thắt cà-vạt đàng hoàng, hứng lên hắn còn mặc cả vét-tông màu vàng, kẻ ô vuông, rất bảnh. Nói tóm lại, hắn không phẳi là quái thai, một quái gì đó chứ nhất định không phải là quái thai !
        Hắn sinh ra ở vùng địa linh nhân kiệt . Mảnh đất mà sự khắc nghiệt của tự nhiên đã bắt mọi con người phải cố hết mình để sống, phải gồng mình quẫy đạp để thoát ra khỏi những trói buộc của đói nghèo. Từ đời này qua đời khác, dần dà hình thành một phẩm chất mà trong bốn chữ vàng ở trên kia nằm ở chữ thứ tư, để đăng đối với chữ thứ hai trước đó. Lúc mới lọt lòng nghe nói hắn đã khóc thét lên, to hơn hẳn so với những người anh em của hắn. Những người không am hiểu cho rằng đứa hài nhi đã dự cảm một cuộc đời cay đắng . Nhưng họ đã lầm, tuy chen chúc trong một gia đình có đến mười miệng ăn ở cái thời gạo châu củi quế  nhưng hắn đã trở thành một kiệt trong đàn.
       Hành trình cuộc đời hắn làm tôi nghĩ đến hành trình của một nhà sưu tầm văn hoá dân gian tận tuỵ ở xứ Nghệ tuy ông không phải gốc gác Nghệ Tĩnh. Chỉ có điều hắn và gia đình hắn đi ngược, theo chiều màu đỏ của kim địa bàn để xa dần ruộng nương khô kiệt và những gì họ sưu tầm bốc mùi vụ lợi. Trên đương lần ra , gia đình hắn định cư tại một thị trấn xác xơ bắc Khu Bốn, buôn bán nhặt nhạnh kiếm lời trong khi cả dân tộc đang trường kỳ kháng chiến. Tính cách hắn cũng hình thành dần theo những viêc hắn làm và những nơi hắn lăn lóc cư ngụ. Tuy đã cố găng giành giật  miếng ăn với những người anh em nhưng vì họ quá đông nên hắn cũng không thể phổng phao lên được. Về mặt nhân trắc học, người ta có thể đo đếm đến từng milimet cơ thể hắn nhưng chưa ai đo được chiều sâu hệ thần kinh của hắn, hệ thần kinh được tôi luyện trong cuộc vật lộn mưu sinh và ngoi lên trong môi trường đầy rẫy những cạm bẫy mà những kẻ đồng cảnh ngộ với hắn giăng ra.
       Chỉ biết rằng khi tôi gặp hắn thì hắn đã có mọi thứ hư danh và những hư danh đó đã đem đến cho hắn rât nhiều thực lợi. Trên tấm danh thiếp, trước tên hắn đã có vài tổ hợp chữ cái hoa viết tắt và dưới tên hăn đã có vài dòng in nghiêng đậm. Nghe nói để đạt đươc chừng ấy thứ hắn đã phải hói đầu, còng lưng và mòn đầu gối. Đầu gối của hăn tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhưng đầu và lưng thì đúng thế thật. Đầu hắn chỉ còn lơ phơ mấy sợi tóc bạc vắt từ thái dương bên này sang thái dương bên kia. Còn lưng thì eo ơi, như một con tôm! Thế nhưng trong cái đầu ấy, trong cái lưng ấy còn đầy những mưu đồ và một ít sức tàn hắn đang lăm le thi thố. Hắn chạy về cơ quan nơi tôi đang làm việc là vì ở nơi cũ của hắn người ta sắp bắt hắn nghỉ hưu . Sau một chiến dịch thậm thụt đi đêm, hắn đã lo xong mấy dòng in nghiên đậm phía dưới tên mình rồi vội vàng cho sản xuât một đống danh thiếp mới và găp ai cũng chìa ra.
       Tổ hợp chữ cái in hoa đầu tiên gồm ba ký tự có được nhờ một thời phụ giảng ở ngay cái trường mà hắn từng theo học. Thời ấy các giảng viên cũng phải ra chiến trường, thiếu người, hắn được giữ lại nhờ giả vờ ốm yếu. Hắn thức thâu đêm học thuộc lòng mấy cái giáo án soạn sẵn mà hắn cóp được của những người đi trước. Tháng ngày đấp đổi, hắn cũng chờ được đến cái thời mà nhà văn Hoàng Ngọc Hiến gọi là thời  “dắt con bò qua biên giới..”. Hắn chạy chọt để được dắt qua tận Đông Âu . Sau ba năm buôn bán bàn là, bếp điện, nồi hằm, phụ tùng xe đạp... Hắn trở về và sở hữu luôn tổ hợp chữ cái thứ hai. Tổ hợp này thoạt tiên cũng gồm ba ký tự. Vào một ngày đẹp trời, sau một đêm ngủ dậy, hắn được bỏ ký tự thứ nhất và nghiễm nhiên trở thành nhà khoa học ! Cũng may hắn không hành nghề y, nếu không đã có khối kẻ chết oan. Nhưng nhà khoa học là hắn cũng chẳng để cho thiên hạ sống yên ổn . Hắn bịa ra nhiều thứ mà nếu có ai đấy tin thì cũng đến chêt dần , chết mòn vì mong đợi những gì hăn hứa hẹn hão huyền trở thành sự thật.
        Nhà khoa học dĩ nhiên phải hoạt động khoa học! Hoạt đông khoa học thì phải nghiên cứu chứ! Thế là hắn làm luôn! Đêm ngày hắn ngồi bóp đầu , bóp trán nghĩ ra những mệnh đề thật kêu, thật nghiêm trọng hù doạ mấy ông thủ trưởng văn hoá lùn do hoàn cảnh chiến tranh không được học hành đến nơi, đến chốn nhưng lại cũng vì hoàn cảnh mà phải ngồi trên những cái ghế cao to! Có nghĩa là hắn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học. Cấp bộ, cấp viện, cấp vụ..., mỗi cấp một mức kinh phí khác nhau nhưng đều là hàng trăm, hàng ngàn triệu đồng cả! Và hắn cứ thế mà make money !
       Bây giờ thì hăn đã có đủ tứ khoái : vợ đẹp, con khôn, nhà lầu... . Gần đây sau nhiều năm trầy trật chạy chọt, hắn đã bỏ được ký tự đầu tiên của tổ hợp chữ cái thứ nhất đã nói ở trên. Và thế là hắn nghễu nghện ngồi vào một cái ghế mà bốn chân đã băt vít vào sàn nhà, ít nhất cũng phải dăm năm nữa, cho đến khi sợi tóc cuối cùng từ biệt cái đầu đầy mưu mẹo của hăn thì mới nhổ rễ được . Cái ghế đặc biệt này khiến ông Chánh Văn phòng phải cử người hằng ngày đánh xe đến đón hắn đi làm rồi cuối ngày lại đưa hắn về nhà. Thế là hắn giải quyết nốt cái khoái thứ tư trong tứ khoái!
      Con người ta khi công thành danh toại thường hay ôn nghèo nhớ khổ . Hắn vẫn tự hào kể lại thời hàn vi, ngầm so sánh với hiện tại và hắn cười mãn nguyện. Trong lúc trà dư tửu hậu có anh khen nịnh hắn là người đào hoa, lấy được vợ vừa cao, vừa đẹp lại làm lớn. Hắn giả bộ khiêm nhường bảo rằng bà ấy vốn là học trò tớ,  phải giăng bao cạm bẫy mới bắt được con vịt béo ấy đấy! Hôm cưới, bà cụ tớ còn sợ con trai không biết bóc yếm, không biết nhể ốc.  Sau này,  khi tớ có con, cụ cứ ngạc nhiên mãi. Cụ có biết đâu, con ong bé tý đốt thui quả bầu.
        Đường con cái của hắn cũng coi như thành đạt. Có kẻ thường triết lý rằng trời chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai tắt cả . Thế mà hắn mưu mẹo thế nào đánh lừa được cả trời, chắc nhân lúc trời ngủ gật hắn đã thó đươc cái bao tải hạnh phúc và tráo vào đó cái bao bất hạnh thế chỗ! Hai thằng con hắn cao to, đẹp trai, thằng lớn lại còn râu quai nón nữa chứ . Nhiều lúc hắn sờ cái cằm nhẵn thín của mình mà không thể không thấy ngạc nhiên.
       Cả hai đứa đều sinh ra trong thời gian hắn được dắt qua biên giới . Thằng lớn ra đời đúng chín tháng mười ngày kể từ cái hôm hắn lên tàu liên vận, còn thằng thứ hai hắn đúc được trong lần về phép giữa kỳ. Nhìn ba bố con hắn mọi người đều phải trầm trồ, thật đúng là liu điu lại nở ra rồng! Hắn vui nhưng rồi hắn suy nghĩ. Hắn lại là nhà khoa học nên có thói quen nghiên cứu. Đêm đêm sang phòng con, nhìn hai thằng ngủ ngon như chó say sữa, khoẻ mạnh, đẹp đẽ, hắn đi soi gương và không khỏi chạnh lòng. Sao chúng chẳng giống hắn tẹo nào thế nhỉ ? Hay là biến đổi gien ? Hay là hắn nhiễm phóng xạ ? Hay là bọn này ăn phải thuốc kích thích sinh trưởng ? Hay là con ong chẳng đốt thui đươc quả bầu?... Để có câu trả lời cần phải có luận chứng khoa học, phải có những cái test ! (Không như các đề tài khoa học bạc tỷ mà hắn làm chủ nhiêm, chẳng cần phải luận chứng luận chiếc gì , chỉ cái phương án ăn chia là xong, tét với chẳng tét!) Hắn lặng lẽ lấy mấy sợi tóc của hai thằng con rồi đi làm xét nghiêm ADN. Kết quả thật bất ngờ: Ba mẫu xét nghiệm chẳng liên quan, giây mơ rễ má gì với nhau !
         Nhưng sự bất ngờ chẳng thể làm hắn chết! Bần thần mất mấy hôm rồi hắn nghĩ cũng chẳng làm sao !  Hắn đã chịu đựng nhiều . Để ngồi lên được cái ghế đang ngồi có nhiều nỗi tủi nhục còn gấp mấy ấy chứ!  Để sống được với mụ vợ to khoẻ , sau những đêm bất lực còn ê chề gấp mấy ấy chứ! Thế mà cái mặt hắn có làm sao đâu ! Thế gian chẳng khối chuỵên gà nuôi con vịt đấy là gì . Mẹ hắn chẳng đã lo ông con mình không thể có con đấy là gì! Hắn xem chuyên cưới vợ cũng như đào cái ao, cá nào vào đấy mà chả là cá nhà mình! Với lại, nhìn những cái mặt sáng sủa, phúc hậu của hai thằng con, hắn nghĩ chắc chúng chẳng đến nỗi đuổi hắn ra khỏi nhà cho dù con vịt béo có chết trước hắn mà lộ cái điều bí mật chết người ấy ra.
         Hắn còn khối việc phải làm, chẳng có thì giờ đâu mà sầu não. Cuối năm lại bảo vệ, lại nghiệm thu đề tài, lại  xin xỏ, lo lót để chạy đề tài năm sau...Với lại còn phải đến mấy ông chủ trì dự án  Công viên Văn miếu để trình bày hoàn cảnh  ngõ hầu được khắc tên lên bia đá còn lưu danh thiên cổ chứ !

 Tháng 11 – 2008
          NHV.