Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA MẠNH TẤN

Mạnh Tấn
Thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2009 9:21 PM
 
TNc: Mạnh Tấn là con gái nhưng cái tên rất con trai. Chị đang công tác tại báo Lào Cai. Chị vừa gửi cho trannhuong.com một chùm thơ. Xin giới thiệu gương mặt thơ vùng biên ải
 


Với ngôi sao hộ mệnh
 
Nếu biết ngôi sao nào là của riêng ta
Chẳng đợi thần linh hay thượng đế ban phát
Ta sẽ tự tay mình gỡ lấy
như thủa xưa A đam và Ê va đã vít cành hái trái đào tiên
dẫu vẫn biết kiếp đọa đày nhân thế
nhưng ngàn đời sau kiếp người biết 
không dối lừa trong tình yêu.                                                               
        
Nếu quả thực ngôi sao là linh ứng
Có gì đâu, cứ gieo xuống phía đời ta một linh hồn riêng rẽ
dẫu cuộc đời có qua bao dâu bể
Dẫu khổ đau và hạnh phúc đan xen như 
vũ trụ vần xoay để cây lá tốt tươi.
Bây giờ
Và muôn sau
Dưới bầu trời – một trái tim nhỏ bé
Lặng lẽ in dấu đời mình vào năm tháng không lời
Giữa vô hồi nhịp đập thời gian.
 
Với Thơ
 
Với thơ
ta là tín đồ sùng kính
tâm hồn ta thanh thoát
chẳng vương vấn dại, khôn, toan tính…
Chỉ những hình hài con chữ bủa vây
trong hư thực đời ta
trong hư thực nhân gian
Gọi thành tên: số phận
gọi thành tên: linh nhân.
Và…
chỉ có thơ mới biết
nỗi đau nào sẻ chia
yêu thương nào nhân bản
Bao dung và độ lượng
trước - yêu - ghét - của - con - người.
 
Thơ là đỉnh núi
thẳm xanh những đời cây
Là dòng sông
muôn đời hướng về biển cả
Là ngọn lửa
trọn đời cháy sáng tin yêu!    

 
 Mưa chiều
                                                             
Sau cơn mưa chiều
Ta bỗng nhận ra nhau
Bởi chẳng giấu nổi mình
Trước ánh nắng mặt trời trong như ngọc.
Em ước được tan vào tia nắng
Hay lẫn vào làn mây mỏng giăng giăng
Để vẫn là em – muôn sau vẫn thế
Mãi dại khờ…
Mãi tin yêu…
Dẫu cuộc đời có qua bao dâu bể
Và nghìn trùng đại dương cách xa
Mỗi sớm mai thức dậy
Dưới ánh mặt trời
Em là hạt nước
Tan lẫn đời anh!
 
 
Biển quê tôi
 
Biển quê tôi
không vời xanh mắt biếc
Hình như biển suốt đời vẫn trĩu lo âu
Mùa bão nào đi qua, mùa bão nào chưa tới
Phấp phỏng những con thuyền chưa kịp về đến bến
Biển bạc đầu cho bao nỗi mưu sinh.
Dân vạn chài quê tôi
Từng đứa trẻ sinh ra đều lăn lê trên cát
Lên mười tuổi đã theo cha buông lưới
Thạo mùa cá như nhà nông thuộc từng mặt ruộng
Con trai lớn lên đứa nào cũng xù xì như cây phi lao chắn sóng
Là chỗ dựa cho những người đàn bà xứ biển
Mỗi chiều đón chồng trở về những chuyến cá đầy vơi.
Mẹ sinh tôi sau cơn sóng lừng tháng bảy
Cơn đau không toại nguyện của người đàn bà
Không sinh được đứa con nối nghề đi biển
Nên tôi thành hạt cát phiêu du
Dẫu tình biển vẫn mặn thấu trong từng giọt máu.
Giờ đã quá nửa đời phiêu bạt
Ước được về với biển mẹ yêu
Nghe biển ru bài ca không lời trên cánh sóng
Như bài ca của bà muôn đời nơi cánh võng....
Mỗi lần đứng trước biển quê
Nước mắt mình mặn hơn. ...