Trải bao cay đắng ngậm ngùi
Lại đau trong một tiếng cười xót xa
Khóc cười ta mới là ta
Bởi trong đau đớn vỡ òa tin yêu
Biết mình đâu một sớm chiều
Bể trầm luân ngộ bao điều thế gian
Đổi bao nhiêu được bình an
Bởi mình sống giữa nhân gian bộn bề..?
Ta về tắm ao, sông quê
Phù sa vàng lúa ven đê ấm lòng
Hồng Hà ơi có biết không
Mỗi hạt vàng có hồn sông trong mình !
Mỗi ngày đón ánh bình minh
Bỏ sau lưng phút một mình lẻ loi
Đưa tay đón ánh mặt trời
Thắp lên ngọn lửa sáng ngời tin yêu
Dù cho mỗi sáng, mỗi chiều
21.6.09
Trần Vân Hạc