Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN LÀNG VẮN LÀNG BÁO

Trương Thiếu Huyền
Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2009 9:59 PM
 
Từ Hiền ơi về thôi đến Tiếng ngân của đất

Nhà thơ Nguyễn Châu, Phó Tổng biên tập báo Hạ Long kể: Cách đây gần chục năm, trên báo Hạ Long (Hội Văn nghệ Quảng Ninh) có đăng truyện ngắn Hiền ơi về thôi của tác giả Đinh Quận. Nhân vật chính của truyện là cô giáo Hiền, sau những bất trắc của cuộc đời, cô giáo đã trở về với nghề. Nội dung truyện không có gì đáng nói, nhưng cái tên truyện làm Tổng biên tập Trần Nhuận Minh hoảng sợ. Không sợ sao được khi có tin đồn Hiền ơi về thôi là ám chỉ Bí thư Tỉnh ủy Hà Văn Hiền nên về thôi.
Thói thường là, chẳng cần đọc truyện thế nào, nhưng cứ nghe tin đồn là lại đồn thêm. Sau đó một thời gian, nhà thơ Trần Nhuận Minh có hỏi Bí thư Hà Văn Hiền: Truyện ngắn đấy có làm anh giận không?. Hóa ra Bí thư Hà Văn Hiền cũng chẳng đọc truyện và cũng không biết chuyện đồn thổi kia. Khi rõ mọi chuyện, Bí thư Hà Văn Hiền cười nói: Nhà văn các anh mà cứ kiêng thế thì viết thế nào được! Lúc ấy nhà thơ Trần Nhuận Minh mới thở phào.
Nhà thơ Trần Nhuận Minh luôn phải kiêng là có lý do. Thời ông Lê Đại làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, tạp chí văn nghệ Vùng Mỏ (tiền thân của báo Hạ Long) mà nhà thơ Trần Nhuận Minh là biên tập viên đã phải sửa tên nhân vật của một truyện ngắn từ Đại thành Đai. Khi tác giả làm um lên thì cán bộ biên tập đành xoa dịu cho là nhà in in thiếu dấu nặng!
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc (quê tỉnh Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Quảng Ninh, hiện công tác tại TKV) kể: Ở tỉnh Hải Dương cũng có chuyện tương tự như Hiền ơi về thôi của Quảng Ninh. Khi tỉnh Hải Dương đang đẩy mạnh các dự án sản xuất, mà dự án nào cũng phải giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy thì có nhà văn viết truyện ngắn Tiếng ngân của đất. Thế là tác phẩm và tác giả có chuyện vì có kẻ suy diễn là ngân trong Tiếng ngân của đất hàm chỉ Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Ngân!
 
Ai biết nhà văn Vũ Thu Hiền?

Nhà văn, nhà báo Trần Chiểu (nguyên phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh) kể: Trong buổi triển khai nghị quyết của Trung ương Đảng đối với các anh em báo chí, văn nghệ sĩ, một cán bộ nhấn mạnh (vừa xem tài liệu vừa nói) một số tác giả, trong đó có nhà văn Vũ Thu Hiền đã cho xuất bản những tác phẩm văn học có nội dung không tốt.
Mọi người ớ ra. Người nọ hỏi người kia không biết nhà văn Vũ Thu Hiền là ai.
Khi nghe tiếp trích dẫn nội dung một số tác phẩm mọi người mới vỡ lẽ, nhà văn Vũ Thu Hiền mà vị cán bộ kia nói tới chính là nhà văn Vũ Thư Hiên!
Sự nhầm trên của anh cán bộ thuộc về kiểu nhầm hò văn tèn của giáo viên kém thị lực!
Chỉ nhà báo là oai!
Để chuẩn bị cho các nhà văn, nhà thơ đang tham dự trại sáng tác tại Bãi Cháy (TP Hạ Long) do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức (4 - 2009) đi thực tế việc khai thác than, các nhà văn Nam Ninh, Dương Hướng đến liên hệ với một doanh nghiệp.
Cuộc làm việc này có hẹn trước với giám đốc, nhưng khi đến thì ông cán bộ phòng cặn vặn:
- Các bác là nhà văn, chứ không phải nhà báo à?
Nhà văn Nam Ninh phải nói cụ thể hơn để tạo thân thiện:
- Tôi là Nam Ninh, còn đây là nhà văn Dương Hướng, tác giả của Bến không chồng đấy.
Không hiểu sao, nói đến thế mà ông cán bộ văn phòng cũng không mặn mà gì, không nói giám đốc có nhà, có thể gặp để làm việc hay không. Nhà văn Nam Ninh bèn lấy ra thẻ cộng tác viên của một tờ báo văn nghệ và nói:
- Tôi là nhà văn nhưng còn... làm báo nữa!
Vừa nghe thấy làm báo và nhìn thấy thẻ cộng tác viên, ông nhân viên văn phòng hoạt bát hẳn lên và mọi việc thật thuận buồm, xuôi gió.
Sau khi kể lại chuyện trên với anh em trong Hội Nhà báo Quảng Ninh, nhà văn Nam Ninh trầm ngâm: Thời buổi này chỉ nhà báo các cậu là oai thôi!