Trang chủ » Truyện

TRUYỆN KHÔNG NỠ ĐẶT TÊN

Nguyễn Ngọc Mộc
Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2009 5:18 PM
 
Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Mộc
 
Bây giờ thì Trinh biết chính xác chồng có bồ. Mấy tháng trước chị Thanh  bạn thân nói thấy anh Vui, chồng Trinh từ trong căn nhà ven ấp Cây Sung đi ra, mặt tươi rói, nhìn trước ngó sau như kẻ làm việc gì không minh bạch; bên cạnh là một cô gái đẹp mê hồn nép bên cửa nhìn theo, mắt đỏ hoe.  Lúc đó Thanh chạy xe ngang, đội nón bảo hiểm, khẩu trang kín mặt, kiếng râm to bản nên anh Vui không nhận ra bạn của vợ. Ra đường trang bị như Thanh ngay chồng cũng không nhận ra huống hồ người quen. Thanh  hỏi Trinh có dòng họ ở ấp Cây Sung không? Trinh thì không có rồi, còn bên nhà chồng, anh ấy người Bắc vô đây chắc cũng không có bà con ở đó. Trinh cười bĩu môi nói với Thanh:
-Mày có nhìn lộn không? Ông Vui nhà tao đần lắm, ở nhà ngoan ngoãn, dễ bảo mà!
-Mày đừng chủ quan, phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Đàn ông họ ghê lắm, ở nhà ra vẻ cù lần, ra ngoài anh nào nhanh nhẹn, tinh khôn, thích tìm tòi, khám phá những vùng đất mới, cỏ mềm, nước mát; mặc dù biết đường đi hiểm trở, địa hình khó khăn, nhưng họ rất si mê. Đàn ông họ là giống khó hiểu lắm mày ơi!
-Đấy là mày nhận định chung cho mấy cha mang tính xã hội, chớ chồng tao, tao biết, ở với nhau mười mấy năm rồi, có bao giờ lão ta đi ngang về tắt. Làm việc ở công ty đi đúng giờ, về đúng cữ, không ngủ đêm ở ngoài, lương tháng giao nộp đầy đủ; quý vợ thương con. Chồng như vậy còn muốn gì?
Thế rồi Công ty TNHH Hoàng Dung có chức năng xuất khẩu hàng may mặc cử Vui đi công  tác ở Hải Phòng mười ngày. Sáng ấy Trinh xếp quần áo cho chồng vào va li. Nhà Trinh dùng máy giặt nên đồ thay bỏ vào giỏ rồi trút vào máy, bây giờ Trinh ủi có cái gì cồm cộm trong túi quần. Trinh lấy ra mảnh giấy nhỏ ghi giá hàng ở siêu thị; trong sáu móm đồ có sữa, quần áo em bé. Lúc đó Vui đang ở công ty lấy giấy và nhận tiền công tác phí. Nhăn trán. Cau mày. Trinh nghiến răng ken két cầm điện thoại định gọi chất vấn chồng về tang vật cái “lít” mua hàng này? Đối với đàn bà máu ghen lúc nào cũng thường trực trong huyết quản chỉ chờ có cơ hội là bùng lên. Ấy vậy trong lúc rảnh rỗi mấy chị em phe ta ngồi tán với nhau, chị nào cũng tuyên bố rằng, lão ấy nhà tao có cho không, biếu không cũng chả dám; hay chồng tao có thả tự do cả năm cũng vô tư; vả lại người như mình thèm ghen với thứ đàn bà cơm nguội, canh thừa thành kẻ nhỏ nhen. Và Trinh cũng từng nói với Thanh cùng mấy chị bạn như vậy. Bởi lúc đó họ nghĩ chuyện bồ bịch  của chồng là của ai đó, chớ chồng mình…
 Từ văn phòng công ty, Vui phóng xe về nhà,Trinh ném cái quần đang ủi vào vali phăm phăm chạy xuống nhà.Vui  cười hỏi:
- Em xếp đồ cho anh xong chưa?
 - Mệt quá không có xếp sắp gì hết!
Vui khựng lại thấy Trinh  coi bộ mệt mỏi, anh nói:
- Đêm qua mình thức khuya, em nghỉ để anh làm chút là xong.
 Vui nhảy lên lầu thì có chuông điện thoại trong túi reo, Vui vào toa lét đóng cửa lại, lát sau trở ra xếp đồ miệng huýt “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”. Trinh trở xuống ngồi phịch ở phòng khách cầm ly nước mà muốn ném vào mặt chồng tra hỏi việc mua sữa và đồ cho con nít và vừa nói chuyện với con nào qua điện thoại? Ức lòng mà không sao mở miệng được lúc này.  Lúc sau Vui đi rồi. Trinh phóng xe như điên về nhà mẹ đẻ. Bà Lai Hiền, má Trinh, thấy con gái mặt đổ mưa, kéo Trinh vào lòng khẽ hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì phải không ?
Trinh im lặng gục mặt vào ngực mẹ nhõng nhẽo như còn bé bỏng ngày nào. Bà Lai Hiền biết Vui là chàng rể tốt, bà vặn con gái:
- Mày lại làm giặc với thằng Vui, má thấy dễ ở đấy.
Trinh oà khóc kể tội chồng hình như có bồ.
Bà Lai Hiền cười :
-Hình như cái con khỉ, có là có, không là không, chớ chồng mà hình như thì không được.
- Anh Vui có bồ thiệt rồi má!
- Tao không tin.
- Có thiệt mà má ơi!
-Về đến công ty xem anh chị em làm ăn thế nào, hàng hoá hồi này bán chậm lắm.
- Con ghé qua công ty rồi con …
Trinh không ghé công ty may của mình mà chạy thẳng đến nhà Thanh. Thấy Trinh hốt hoảng,Thanh hỏi vội:
- Có chuyện gì mà người đẹp bức bối vậy?
Thở hào hển, Trinh ứa nước mắt nói:
-Thanh à, tao khổ quá mày ơi! Đúng lão Vui nhà tao có bồ thiệt rồi, mà đã có con với nó nữa chớ.
Thanh an ủi bạn:
-Mày đã hỏi anh Vui chưa?
-Hỏi cái đếch gì nữa -và Trinh kể lại chuyện vớ được cái danh mục mua hàng ở siêu thị của chồng. Lúc có điện thoại lão vào toa lét, tao ghé tai nghe, lão ta  nói với con kia. “ Em à, anh  đi công tác mấy ngày ở Hải Phòng. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, đi lại cẩn thận, chăm con cho khéo nghe em. Hôm nào về anh có quà Hải Phòng…”. Trời ơi, tao nghe phát điên lên muốn tông cửa vào phang cho lão một trận “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Nhưng may tao chợt nghĩ, lão ra sân bay bây giờ  đi Hải Phòng,  gây sự lúc này lỡ công việc. Đang tức điên lên, lão chuẩn bị xách vali ra xe taxi, nhìn trước ngó sau ôm tao hôn nữa mới tức chứ.  Tao đẩy lão ra, lão cười khì nói :“ Cưng ở nhà chiều đón con về bảo với nó bố đi nửa tháng về…”. Nghe thế tao oà khóc, lão ngây người nhìn tao, nói: “Em à, anh đi mấy ngày rồi về mà cưng”. Tao nhìn  lão trong lúc nước mắt định hét lên, anh đừng đóng kịch đồ… Lời nói tràn đầu lưỡi, tao kịp nuốt vào bụng mà nó tức muốn nổ tung. Lão xúc động tưởng tao thương nhớ trước lúc đi nên bước tới vuốt ve trong tình cảm rung động, nghẹn ngào. Tao cũng quá xúc động vừa khóc, vừa ôm lão nức nở,  anh ơi, không lẽ anh …thôi anh đi mấy ngày rồi về… Lão ra xe bước chân nặng nề, thương quá mày ơi! Tiếng xe taxi xa dần, tao lao vào phòng làm việc của lão lục tung ngăn kéo, hộc bàn, mở máy vi tính tìm trong các trang có dấu tích về con kia không. Trong máy vi tính không để lại dấu tích con kia, nhưng trong cuốn sổ tay có tấm hình con này đây. Trinh đưa tấm hình cho Thanh. Đó là hình một cô gái ngoài hai chục tuổi, khuôn mặt đẹp lộng lẫy như hoa hậu, mắt đen, mí đệm buồn thăm thẳm; nỗi buồn đến nao lòng, vời vợi như gom nỗi buồn của cả nhân loại trong đôi mắt cô ta. Thanh  cầm tấm hình nheo mắt lặng đi, lát sau nói:
- Đúng nó. Nó đẹp thế này đến mình cũng thích đừng nói gì ông ấy. Hôm đó tao chạy qua thoáng thấy cô gái đẹp nép bên cánh cửa mắt đau đáu nhìn chồng… mày…
Trinh nghiến răng hai tay nắm lại đập vào yên xe gắn máy bình bịch:
- Con khốn này, mày biết mặt bà.Thanh mày chở tao đến đó xem cái mặt con đĩ ngựa ấy nó thế nào mà dám cướp chồng bà-Nói xong,Trinh xồng xộc vào bếp nhà Thanh lấy con dao Thái Lan bỏ trong túi sau quần jean.
Thanh thấy Trinh hung hăng, giận dữ, con dao lòi cán ra sau túi quần. Thanh hỏi:
-Mày nên nhớ rằng mình là người có học không chơi kiểu giang hồ nghe Trinh.
- Đối với thứ đàn bà lẳng lơ, cho không người ta thì kiểu gì tao cũng chơi. Tao rạch cái mặt …chó ấy ra, đi tù tao cũng chơi. Mày phải chở tao đến tận hang ổ chúng nó…
Thanh giật mình. Chơi với Trinh từ hồi hai đứa học phổ thông rồi vào đại học cho đến khi cả hai lấy chồng, có con đã hai chục năm. Tưởng rằng hiểu nhau, lúc bình thường mấy đứa bạn cùng học chuyện trò đùa giỡn nói chuyện bồ bịch của chồng, đứa nào cũng phớt “ăng lê”. Cụ Nguyễn Du nói chẳng sai về phe ta:“ …Máu ghen ai chẳng chau mày nghiến răng…”. Đấy con Trinh ngoài ba chục chục tuổi, hai con, xinh đẹp, yêu kiều thục nữ, vậy mà mới nghi ngờ chồng có bồ đã nổi tam bành. Thanh chần chờ thì Trinh hét lên:
-Sao mày có chở tao đến chỗ nó không?-Và thật không ngờ cô bạn thân như chị em rút ngay dao ở túi quấn ra làm Thanh xanh mặt nói vội:
- Tao chở mày đi. Cứ bình tĩnh, mày mà gây chuyện không hay thì tao không thèm nhìn mặt mày nghe Trinh.
*
Cô Na vừa may xong cái áo cánh màu hoa cà cho thím Ba Thời trong xóm, mai thím đi đám cưới đứa cháu gái. Mặc thử cái áo Na may vừa vặn, nhìn thím Ba ngót năm chục tuổi, có bốn con mà như trẻ hẳn ra. Na vuốt ve cái áo thím Ba thử, cô cười ngất nói :
-Thím phải mặc áo ngực vào thì mới thon eo, trời ơi, ngực thím to đùng, sệ xuống thế này làm áo con may …Bỗng thằng bé con trong nôi ọ ẹ, Na  lê chân vào nựng con nói tiếp -Thím lấy hai cái áo ngực của con này, thím mặc vừa, mai… Ôi “ xương ”quá, cục cưng của má, ba con đi công tác Hải Phòng, Hải Phòng là ở ngoài Bắc đó cưng, sau này con lớn, má nói với ba con ra Hải Phòng nghe cưng…”. Thím Ba hỏi:
- Ba nó đặt tên thằng nhỏ là gì?
- Anh ấy biểu nhà anh có thằng tên Vinh rồi, là anh, thằng này em là Quang, vinh quang mà thím!
Từ cửa căn nhà nhỏ ven ấp Cây Sung có tiếng xe máy dừng. Thím Ba vơ hai cái áo ngực của Na vừa quẳng ra vội giấu vào trong nón nói:
-Na, có khách tới may đồ.
Hai người đàn bà đeo kiếng mát đen, ăn mặc đúng mốt thành thị xuống xe.
Thím Ba len lén ra khỏi tiệm may của Na.
Na bồng thằng Quang bảy tháng tuổi, bụ bẫm, đẹp như đứa trẻ quảng cáo trên hộp sữa lê từng bước ra cửa tươi cười, mặt sáng trưng như mặt trời mới mọc, mắt trong veo nhìn hai người phụ nữ:
-Em chào hai bà chị. Mời hai chị vào nhà.
Trinh giật cái kiếng đeo trên mắt ném vào giỏ xe Honda bước tới. Na âu yếm con, nụ cười vẫn sáng trưng trên khuôn mặt xinh đẹp làm Trinh sững lại. Na né người mời hai  chị  vào nhà. Thanh nhìn thằng Quang reo lên:
- Ôi, em bé đã quá hà!
 Na cười nựng con, noí:
- Chẳng giấu gì hai chị, em xin được cục cưng này đó hai chị!
Thanh nhìn Trinh mặt nó ngầu dễ sợ, nhưng Na thì cứ hơn hớn khoe đứa con. Thằng Quang đưa bàn tay trắng phau vào miệng. Na gỡ tay con ra, thằng bé toét miệng cười. Thanh vội bước tới đứng chặn trước mặt Trinh, sợ nó nổi khùng trong lúc ghen làm ẩu. Thanh nựng thằng bé hỏi:
- Cô chủ tiệm may tên gì, ba thằng nhỏ đâu? 
 -Em tên là Na. Chị gọi quán của em là tiệm oách quá. Nhờ ba thằng “cún” này mua cho cái máy may, em mới dám mở quán nhỏ nhận may đồ cho bà con trong xóm ấp. Trước đây em may làm công cho chủ, họ …
Thanh  cắt ngang lời Na:
- Ba thằng nhỏ là ai mà …
 - Anh ấy không ở đây. Mời hai bà chị vào trong nhà  uống nước. Chắc hai chị ở nội thành ra ngoài này mua đất. Bây giờ nhiều người trong nội thành có tiền ra ngoại thành mua đất lập nhà vườn, đào ao thả cá. Hai chị có nhu cầu mua đất lập nhà vườn không? –Vừa nói, Na bồng con lê chân từng bước vào cái bàn nhỏ rót nước trong bình mời hai bà chị.  Một bàn chân Na bị tật từ nhỏ, trời thương tặng cho khuôn mặt xinh đẹp, hàm răng cắm chỉ trong như ngọc, đôi mắt đẹp ẩn chứa một vùng trời giông bão trong đám mây xanh, cặp môi mềm như vành trăng khuyết.
Thanh nhìn ánh mắt của Trinh vẫn rực lên, hai tay run run đặt lên cán con dao ở túi quần theo từng bước chân của Na. Thằng bé ọ ẹ, Na nựng con:
-Mời hai bà chị uống nước lọc. Từ ngày có thằng “cún” này em mua nước máy người ta chở đến bán, trước thì em dùng nước giếng khoan. Ba nó dặn phải nuôi con cẩn thận. Khi nào thằng “cún” lớn anh ấy đưa mẹ con em về tạ tội với vợ anh ấy. Em nghe bao lần anh ấy khen vợ  hết lời, anh nói vợ anh là người có học, rộng lượng, vị tha nhân hậu. Em trộm nghĩ những người có học người ta sống có văn hoá, ứng xử với nhau có tình, có lý. Mà ở đời con người phải nghĩ đến cái tình trước, khi tình không giải quyết được thì đành noi đến lý phải không hai chị. Từ ngày em năn nỉ với anh ấy cho em xin đứa con; chỉ một đứa thôi, nó là sự sống, là niềm vui, hạnh phúc của đời em. Em vui sướng biết bao khi ôm con vào lòng, nước mắt trào ra lại chạnh lòng nghĩ đến hạnh phúc của anh ấy. Em nghĩ mình chỉ xin chút tình nhỏ trong cái kho tàng hạnh phúc ngồn ngộn của người ta một chút thôi, chắc rằng người vợ mà anh khen hết lời không nỡ lòng nào lại đánh em, ghen với tấm thân bèo bọt khổ sơ, vất vả từ lúc mới sanh. Mời hai bà chị uống nước đi. Em nói nhiều phải không? Từ ngày em có con, em vui quá, nói nhiều. Trước đây ngoài lúc làm việc em sau đó chỉ có đọc sách;  sách an ủi số phận em. Bây giờ gặp ai em cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Thiệt tình với hai bà chị, em nghĩ không biết ngày nào vợ anh ấy sẽ đến trừng trị em về  mối quan hệ với chồng người ta.
Thanh cảm thấy ánh mắt rực lửa của Trinh đã bớt nhiệt, chị cầm ly nước trong veo uống một hơi và bồng thằng bé. Na hôn lên má con trai rồi trao cho Thanh.
Na cầm ly nước đưa mời Trinh vẫn đứng bên bàn máy may. Trinh cầm ly nước hỏi:
- Chỗ chị em gái, mình hỏi thiệt, cô không có chồng mà có con với người ta, làm cách nào nói cho chúng tôi học với. Cả hai đứa đều chưa có chồng mà cũng muốn có con.
Na cười, nói:
-Bà chị cứ đùa. Em nhìn hai bà chị xinh đẹp nhường này đều có chồng và có con cả rồi. Hai bà chị ra ngoại thành mua đất làm nhà vườn, thứ bảy, chủ nhật chồng con ra đấy nghỉ ngơi tránh xa nơi phố thị ồn ào…
Trinh cắt ngang:
- Cô nhìn hai đứa chúng tôi nhận xét đúng quá trời. Nào em bé tên gì, ba nó đâu rồi? Ba nó biết ai bán đất chỉ cho một miếng coi.
Na ngồi xuống ghế trước bàn máy may chậm rãi nói:
- Em ngồi may, nhiều khách hàng đến cơ sở may của ông chủ Hai Cư nhìn em đều dừng chân; họ nhìn em say đắm. Và em biết rằng họ khen em đẹp. Em đã từng nghe họ nói em đẹp một cách tàn ác; em không hiểu đẹp mà tàn ác thì đâu còn văn hoá. Em được má nuôi em nói lại rằng, má đẻ em là người đàn bà đẹp. Bà sanh em ra, biết em bị tật và má Tư Nhàn con bị chết.  Tối đó má đẻ em gửi con cho má Tư coi giùm, rồi trốn khỏi bệnh viện.  Em được má Tư Nhàn xin em về nuôi. Nhưng số em chẳng may, mười tuổi thì chồng má nuôi bị tai nạn giao thông chết. Bẩy năm sau, em đang học lớp mười hai má Tư Nhàn bị bệnh đột tử. Căn nhà trong ấp Cây Sung bỏ không từ ngày em ở cái quán này. Ấy là chuyện anh Vui thường đặt hàng ở cơ sở may của ông Hai Cư. Em may làm công cho cơ sơ may của ông. Anh Vui quen em, mỗi khi đi ngang chỗ em ngồi may, anh cũng nhìn em say đắm như bao người đàn ông đã nhìn, chỉ buồn khi biết em teo bàn chân, họ “xì” rồi bỏ đi. Con trai ông chủ Hai Cư là Hoàng Trương, mười chín tuổi đến cơ sở may chơi, thấy em ngồi may nó nhìn em không chớp mắt. Biết em bị teo bàn chân, nó bỏ đi, nhưng rồi  khoe với mấy thằng bạn rằng, có con bé làm ở xưởng may của cha nó mặt nó đẹp mê hồn, chân thì hỏng. Mấy thằng bạn thách thằng Trương dụ em ra ngoài và làm nhục em trước đám bạn, chúng sẽ tôn thằng trương làm “ đại ca”, thằng Trương ăn gì chúng cũng phục vụ. Chiều đó em đạp xe đi làm về ngang đường Thanh Hòa, tới lối rẽ vào khu vườn tràm trên đường từ Củ Chi đi Long An thì ba chiếc  Honda, mỗi xe hai thanh niên từ phía sau phóng tới. Một xe Honda ép xe của em vào vệ cỏ, một thằng đạp xe em té. Một tên nhảy xuồng xốc em lên xe Honda ngồi giữa, chúng chạy vào vườn tràm. Vụ  án này toà án nhân dân thành phố đã xử,  báo công an thành phố có đăng tin, hai chị có đọc tin ấy không. Kẻ bị hại là em, nhưng báo người ta viết tắt  H.T.N. là Huỳnh Thị Na, tên em đó. Chúng chở em vào vườn tràm trời sắp tối. Năm tên thanh niên đứng chung quanh vỗ tay khích lệ thằng Trương làm nhục em. Tên Trương trần như nhộng đè em xuống, bọn chúng đứa giữ chân, đứa giữ tay, lột đồ em ra. Vừa lúc đó anh Vui phóng xe đến đúng như báo đăng đó hai chị, anh hét lên không được làm bậy. Chúng xúm lại đánh anh Vui, anh kêu tao gọi “ cảnh sát một một ba”. Anh Vui đứng che và đưa đồ cho em mặc thì tiếng còi hú của cảnh sát 113 tới. Sáu tên bị cảnh sát bắt. Anh Vui nói với tổ cảnh sát rằng anh nhìn thấy bọn thanh niên này đạp xe cô Na té xuống đường và bắt cóc cô lên xe chạy vào vườn tràm. Xe đạp của em ngoài đường kẻ gian lấy mất rồi. Anh Vui chở em về trụ sở công an làm việc, xong anh đưa em về nhà. Nhà em tối có hai con gái chú Sáu qua ngủ, nhà nó chật quá. Em bị đau ở chân và cánh tay, tinh thần hoảng loạn, anh Vui mua thuốc cho em, anh thương em như đứa em gái vậy.
Từ đó anh Vui ghé chăm sóc cho em. Những lúc anh Vui mua thuốc cho em uống, múc cho em chém cháo, em cảm động quá. Từ bé đến giờ em chưa được ai chăm sóc như vậy. Em kể hoàn cảnh bất hạnh của em cho anh Vui nghe. Em thăm hỏi gia đình anh Vui, anh kể về vợ và hai đứa con của anh ca ngợi người vợ bằng những lời đẹp nhất mà em chưa bao giờ được nghe như thế. Em tủi thân và khóc. Sau nửa tháng em khoẻ, mượn tiền của chú Sáu mua xe đạp đi làm thì ông Hai Cư gọi vào văn phòng với thái độ vui vẻ. Sau mấy câu rào đón, ông bảo em làm giấy bãi nại cho thằng Trương, ông bồi dưỡng cho năm chục triệu đồng và cho làm ở văn phòng. Em nói để em suy nghĩ. Ông chủ bảo em về nghỉ, viết giấy bãi nại cho con ông nói rõ là do em chủ động rủ thằng Trương vào khu vườn tràm, tự cởi bỏ quần áo thì lúc ấy mới có mấy thằng bạn của Trương tới, nó không cưỡng bức em.  Viết đúng như thế thì hãy đến xưởng, nhận tiền, được làm ở văn phòng. Em về nhà nằm khóc, buồn quá thì anh Vui ghé thăm xem em khoẻ chưa. Em đem chuyện ông Hai Cư yêu cầu viết giấy bãi nại cho thằng Trương, anh Vui khuyên em không làm vậy. Làm như thế là mình dung túng cho tội ác, là hạ nhân phẩm của mình. Em khóc. Anh Vui hỏi em sao lại khóc. Em nói rằng không biết kiếm sống bằng cách nào. Anh biết em có tay nghề may khá, anh bàn với em, anh mua cái máy may và  như bây giờ em có cái tiệm cỏn con này. Thương anh Vui, em năn  nỉ anh, cho em đứa con, em sẽ im lặng cho đến hơi thở cuối cùng. Anh từ chối. Em khóc. Và rồi trong một buổi chiều em chủ động van xin anh hãy thương yêu cô gái tật nguyền này. Em liều mạng doạ nếu anh không cho em đứa con, em uống thuốc rầy cho xong đời. Và trời thương cho tính xấu của em, chỉ một lần trong đời con gái được làm vợ, đậu thai. Khi em báo tin ấy với anh Vui, anh đếm ôm em xúc động nói nhỏ:“Anh có tội với Trinh của anh. Anh không biết nói thế nào với người vợ yêu quý”. Em nói với anh Vui, anh em mình chia tay, em đã đạt được cái điều em ao ước. Nhưng khi biết em mang bầu, thỉnh thoảng anh ghé mua sách hướng dẫn cách làm mẹ và những điều cần thiêt của người mang thai. Nhiều lần em tránh mặt, anh chờ gặp em căn dặn vài câu mới chịu về. Em không nói cho anh Vui biết ngày sanh, nhưng anh tính ngày đến bệnh viện nhận mình là chồng và lo cho em chu đáo. Em năn nỉ anh đừng ghé nhà em nữa, có chị em con chú Sáu lo giúp rồi, nhưng anh vẫn lo cho em. Anh nói nhất định anh sẽ xin lỗi chị Trinh vợ anh. Em ước gì chị Trinh ghé nhà em để em thưa với chị rằng, anh Vui chồng chị trên cả tuyệt vời. Anh Vui cho em địa chỉ thì nhất định em đến nhà xin chị Trinh tha cho em và đừng la mắng anh Vui…
Trinh ngồi lặng đi, bỗng ngắt lời Na:
-Cô làm như tôi là vợ của anh Vui nhà cô vậy. Cô nói chuyện đó để làm gì?
- Em được hai bà chị ghé tiệm may của em, nhìn hai chị là người nhân hậu, em muốn giãi bày lòng mình. Mong hai chị  thông cảm bởi em vui và thương anh Vui, lo anh không biết ứng xử thế nào nếu vợ anh ấy biết anh có con riêng? Em còn giữ bài báo công an thành phố đang tin vụ án ấy để thanh minh với vợ anh Vui…
Thanh thấy Trinh thanh thản mặc dù cái cán dao ở túi quần vẫn lòi ra.Thanh coi đồng hồ nói:
-Thôi mình qua bên ấp Cây Bần coi đất  ông Ba giới thiệu xem sao? -nói xong Thanh kéo Trinh đứng dậy. Trinh gật đầu thay lời chào cô chủ nhà nhưng tần ngần quay vào cái nôi nhìn thằng bé và hôn lên má nó.
Thanh và Trinh chạy xe ra lộ liên tỉnh rồi, Na vẫn đứng bên cửa nhìn theo bóng hai người đàn bà khuất vào dòng người tấp.

*

Tiếng chuông reo vang trong căn nhà lúc ba mẹ con Trinh đang ăn cơm tối. Biết ngày, giờ chồng về, nhưng Trinh không nói cho hai con. Nghe tiếng chuông, thằng Vinh mười tuổi chạy ra mở cổng, thấy Vui, nó reo lên:
-Má ơi ba…ba về rồi nè!
Trinh vẫn ngồi trước bàn ăn, chén cơm bỏ dở, con Nguyệt em gái thằng Vinh nhảy bổ từ trên ghế không kịp đi dép chạy ra cổng đu lên cổ ba nó. Hai đứa con của Vui nói ríu ran rằng nó nhớ ba quá trời, mẹ cũng nói nhớ ba mà hổng ra đón ba về.
Sáng hôm sau Vui đến công ty báo cáo chuyến đi công tác ở Hải Phòng, quá trưa mới về nhà. Chiều đó Vui nghỉ, nhìn chồng nói:
-  Em muốn đi chơi đâu đó.
Vui giả vờ không nghe, nhưng Trinh ghé tai Vui nói:
- Em chở anh đi chơi chỗ này hay lắm cho khuây khoả những ngày xa anh Và Trinh kéo Vui ra xe ô tô. Trinh cầm lái, Vui ngồi ghế sau lim dim gật gà gật gù sau một chuyến công tác nhiều đêm thiếu ngủ. Xe chạy chừng một giờ thì dừng lại. Vui mở bừng mắt thì giật nảy mình xe dừng trước cửa tiệm may của Na. Vui run rẩy không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Trinh mở cửa xuống xe, nhưng Vui vẫn ngồi trong xe. Trinh tươi cười nói:
-Xuống xe vào thăm em bé đi anh. Em bé ngoan lắm, Na nó cũng …
Na thấy chiếc xe du lịch dừng trước cửa tiệm may quê mùa của mình thì bồng thằng Quang, nghe Trinh gọi:
-Na ơi, chị chở anh Vui đến thăm em và bé nè.
Vui mặt tái đi rụt rè trong xe bước ra. Na run run ôm con vào ngực thở không ra hơi. Trinh nhìn mặt thảm hại của chồng, bật cười:
- Em biết mọi chuyện rồi. Anh hứa mua quà cho Na và em bé đâu?
Trinh kéo Vui vào nhà, anh nói vội :
- Na à, đây là Trinh, vợ anh.
Na càng run, mặt tái mét. Trinh bồng thằng bé từ tay Na nựng nó, nói:
- Anh Vui à, em đã nghe Na nói hết chuyện của anh với cô ấy rồi. Em lái xe ra đây đưa má con Na về thăm nhà mình để các con biết nhau, chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta giải quyết có tình, có lý. Nào Na cùng em bé về nhà chị chơi nghe em.
Na nghe vậy, oà khóc lê cái chân bước tới ôm lấy Trinh đang bồng bé Quang. Vui lúng túng hai giọt nước mắt ứa ra trên khoé mặt.
Trên đường từ ấp Cây Sung vào nội thành, Trinh để Vui lái xe, chị ngồi cạnh Na bồng bé Quang.
Trinh ôm thằng Quang nó ngủ ngon trong lòng, bảo Vui:
-Anh ghé về nhà má, em mời má qua nhà mình ăn cơm.  Em đã đặt nhà hàng rồi.
Vui chần chờ, xe chạy chậm,Trinh nói:
- Má biết chuyện này rồi, anh ghé chở  má về nhà minh luôn cho vui.
Hai tay cầm vô lăng của Vui lỏng ra, mệt mỏi, Vui cho xe rẽ vào đường Thanh Bình. Xe dừng ở cổng, bà Lai Hiền được con gái gọi điện thoại báo trước chạy ra mở cổng. Vui xuống xe mở cửa xe cho Trinh bồng thằng Quang ra xe. Bà Lai Hiền trố mắt nhìn Trinh hỏi:
-Thằng bé con nhà ai ngộ quá vậy?
- Con nói với má bữa trước đó. Con anh Vui. Má thằng nhỏ trong xe –Trinh gọi- Na à, vào nhà má chị chơi chút đã.
Na ra khỏi xe, lê chân bước đi thì bà Lai Hiền run rẩy mặt tái xanh bước tới đỡ cô. Vui cho xe vào lề đường, Trinh bồng bé Quang vào tới phòng khách rồi, bà Lai Hiền đi bên Na khẽ hỏi:
-Cháu là…
- Dạ con tên Na. Má Tư đặt tên vậy.
Bà Lai Hiền chân run cố bước theo Na, hỏi:
- Bà Tư xin con ở bệnh viện phụ sản Củ Chi ?
- Sao bác biết ạ?
Bà Lai Hiền ôm lấy Na oà khóc làm Trinh và Vui nhìn nhau. Vui dìu mẹ vợ, Na tập tễnh đi theo. Trinh đặt bé Quang nằm trên ghế sa lông chạy ra hỏi:
- Có gì vậy má?
Bà Lai Hiền ngồi xuống ghế nước mắt đẫm hai ôm Na mà không thốt lên lời. Lát sau bà đứng dậy lấy nhang đốt cắm vào lư hương khấn vái rì rầm làm vợ chồng Vui và Na nhìn bà không hiểu chuyện gì.
Qua cơn xúc động, bà Lai Hiền xin lỗi vợ chồng Vui và Na. Bà Nói:
- Các con ơi, má đã tạ lỗi với ba các con rồi, các con cũng tha lỗi cho mẹ. Ngày ấy cha con đi công tác nhiều năm ở nước ngoài. Năm đó má đi thăm ba các con, trên chuyến bay từ nước ngoài về Hà Nội, má quen một người đàn ông, trong lúc buồn nhớ ba các con, ông ấy đã chăm sóc má, mời má nghỉ ở khách sạn.Thế rồi má có thai. Lúc bụng đã to, má phải trốn lên nhà vườn ở Củ Chi rồi sanh con Na ở đó. Má sợ ba con Trinh biết chuyện xấu này, nên ém nhẹm. Sau khi ba con mất, má đi tìm nhà bà Tư nào đó, nhưng không biết bà ở đâu. Từ đó lòng má ray rứt khôn nguôi, bây giơ… - bà Lai Hiền ôm lấy Na.
Thằng Quang ngủ một giấc thức dậy khóc oe oe, bà Lai Hiền lau nước mắt bồng nó. Bà cười, nước mắt đẫm hai hàng mi:
- Ơn trời, con Trinh đưa má con con Na về đây sau bao năm lưu lạc. Chuyện này như trời sắp đặt. Lỗi này là của má.
Trinh nhìn chồng. Vui nhìn Na. Na nhìn bà Lai Hiền. Im lặng. Thổn thức. Bỗng  tiếng khóc của bé Quang làm mọi người như tỉnh cơn mơ.
Trinh lấy khăn ướt cho bà Lai Hiền lau mặt rồi kêu mọi người ra xe. Chiếc xe con chở bốn người, chạy chầm chậm trên đường phố đông vui, gương mặt của ba bà mẹ thanh thản trong nắng chiều êm dịu.
Tháng 4.2009
N.N.M