Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRẦN TÍCH THIỆN

Trần Tích Thiện
Thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2009 2:01 PM
 

                          Cây mía

Chặt đầu cắm rễ lại tươi
Âm thầm sống giữa tơi bời bão giông
Chắt chiu hương vị vào trong
Quanh mình gươm tuốt mà lòng dịu êm
Hàng hàng thẳng đứng đan xen
Dạn dày mưa nắng, sương đêm rã rời
Đắng cay hứng trọn một thời
Máu thành mật ngọt, xác phơi trắng đường.
 
                Yêu thương như thế đủ rồi

Chờ nhau nát cả trời chiều
Rằng thương, rằng nhớ, rằng yêu thật lòng
Bây giờ đứng giữ mênh mông
Đêm sầm sập đến mà không thấy người
Yêu thương như thế đủ rồi
Ta về đốt hết những lời nỉ non
Bây giờ sống dựa vào con
Huân chương quên để đáy hòm mối xông.
 
                   Nói với con

                                       (Tặng trai trưởng)

Mẹ sinh con ở quê nhà
Cha say chiến đấu tít xa cuối trời
Ăn đạn nổ, uống bom rơi
Vẫn nghe vẳng tiếng ru hời thiết tha
Năm đi, tháng lại, ngày qua
Tuổi vàng lôi kéo mẹ cha đến gần
Con đường phơi phới tuổi xuân
Lao vào cơn lốc gian truân thương trường
Dẫu không đổ máu, đổ xương
Con đường gai góc là đường phải qua
Chiến tranh vắt kiệt đời cha
Thương trường khốc liệt con là doanh nhân
Con ơi! Có phúc có phần
Ngoài trời ngan ngát hương xuân bay về.
 
 
 
         Nếu tôi là vua

                                     (Tặng Thúy Ngoan)
 
Mặc ai thay mốt đổi màu
Riêng em vẫn nón trên đầu không quai
Lời xưa còn vọng bên tai
Nát lòng " cuốc cuốc" rạc rài bờ tre
Đêm buồn mưa gió tái tê
Ngày lo chèo chống bốn bề bão giông
Em là vợ, em là chồng
Em là mẹ trĩu vai gồng ba con
Một mình lội suối, trèo non
Thời gian  trôi vẫn vuông tròn như xưa
Nên giờ quai nón chưa mua
Tôi về xé chiếc áo vua buộc vào.

             Tôi yêu
 
Tôi yêu yêu mảnh trăng gầy
Tôi yêu vóc dáng của cây thông già
Tôi yêu bóng nắng chiều tà
Tôi yêu tha thiết cánh hoa bên đường
Tôi yêu tiếng vạc kêu sương
Tôi yêu hạt bụi bám tường rêu xanh
Tha hương dan díu thị thành
Vẫn yêu da diết mái gianh quê nghèo
Nát lòng vì một chữ yêu
Đến nay tóc bạc vẫn nhiều suy tư
Đời người hư thực, thực hư
Mà mình thì cứ yêu như buổi đầu.