Ngồi buồn lục bát ru chơi
Bế bồng rặt những nực cười thế nhân
*
Cứ đem thần tượng xoay vần
Mỗi lần ngắm lại một lần đập đi
*
Đói lòng nhá nửa câu thơ
Bỗng dưng nôn thốc ra bờ giậu thưa
*
Em về nhồi thuốc châm ngòi
Cho anh được nổ một hồi xem sao
Thời nay tầm thấp ngôi cao
Tài hèn không nổ ai nào biết cho.
*
Thói đời hay mắt vụng tay
Mình làm chẳng được lại hay chê người
*
Thơ hay là bởi chữ vàng
Bút hoa nghiên ngọc xếp hàng phù vân
*