Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ anh Phan Văn Bảy

Trịnh Kim Thuấn
Thứ sáu ngày 4 tháng 1 năm 2013 9:21 PM

                     
       Kỹ niệm lần giỗ thứ 16 anh Bảy Râu.

Trước năm 1975, ở Miền Nam nhắc đến lãnh tụ sinh viên Sài Gòn có anh Huỳnh Tấn Mẫm, ai cũng biết. Tại An Giang có anh Phan Văn Bảy, chủ tịch sinh viên Hòa Hảo, ai cũng biết (anh Bảy còn biệt danh Bảy Râu, tiếng gọi thân thương bạn bè dành cho anh).

Giữa năm 1972, khi họp mật tại nhà của anh Nguyễn Gia Phúc (6 Vinh), tổng đoàn học sinh An Giang, anh Bảy Râu bị cảnh sát chìm ập vào bắt, Nguyễn Gia Phúc trốn khỏi. Lúc ấy được sự bênh vực, giúp đỡ tận tình của 2 vị dân biểu Hạ viện là Mã Xái và Kiều Mộng Thu, nên khi ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Vùng IV chiến thuật, anh Bảy bị kết án 6 tháng tù giam (Nếu ở thời điểm hiện nay, anh Bảy phải lãnh án từ 20 năm trở lên).

Ra tù, tiếp tục đi học, tiếp tục làm chủ tịch sinh viên và tiếp tục lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chế độ Sài Gòn thời ấy ( luật pháp thời đó kỳ cục quá : anh Bảy như thế mà vẫn đi học được, thời nay thì bị ông Hiệu Trưởng đuổi học từ khuya rồi).

Đến  sau 30/4/1975 anh Bảy Râu được phân công Trưởng Phòng Giáo Dục Huyện Phú Tân (trung tâm của đạo Hòa Hảo) thời gian ngắn. Sau đó anh về công tác tại Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh và Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh An Giang, chức vụ Ủy Viên Thường Trực cho đến ngày mất năm 1996, chức vụ không lên, không xuống. Liên tiếp là đại biểu quốc hội từ năm 1976 đến 1996.

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 16 của anh : ngày 17/11 âm lịch – 29/12/2012, khách đến dự đa số là các anh em trường Đại học Hòa Hảo cũ, riêng tôi, tôi học chung với anh năm đệ tam C (1968) và đệ nhị C (1969).

Sau ngày 30/4/1975 với trình độ học vấn của anh Bảy cùng với bề dầy thanh tích mà anh đóng góp cho cách mạng,so với các quan chức trong Tỉnh Ủy và UBND.Tỉnh anh đều hơn, nếu chịu khó bon chen thì chiếc ghế P.CT.Tỉnh, CT.Tỉnh và một chức vụ nào đó cao hơn ở các Bộ cũng là việc bình thường, nhưng anh Bảy Râu không thế, anh xem nhẹ đường công danh, đậm đà tình nghĩa với bạn bè. Hôm nay tôi xin kể 1 kỹ niệm về anh Phan Văn Bảy – Bảy Râu :
Anh Đổ Minh Châu (Sáu Châu), bạn cùng xóm, cùng tuổi với tôi. Ngày 18/5 âm lịch năm 1977, ngày đại lễ của đạo Hòa Hảo, anh Sáu Châu mở máy cassette phát băng sấm giãng của Đức Huỳnh Giáo Chủ (thời ấy tình hình an ninh còn nghiêm ngặt) anh Bé Hai Xã Đội Trưởng Xã Hội An, huyện Chợ Mới – AnGiang, đi tuần tra, vào nhà lập biên bản và quản lý máy cassette. Tiếc cái máy có giá trị cao, hiệu JVC, mua vào năm 1975 tương đương 1 lượng vàng 24, nên bố con anh Sáu Châu chạy vạy đi xin lại máy. Đến xã thì xã chỉ lên huyện, lên huyện thì huyện chỉ về xã, ròng rã kéo dài mấy tháng trời, mà chả thấy tia sáng nhỏ nào le lói ở cuối đường hầm .

Anh Sáu Châu đến nhờ tôi qua Tỉnh gặp bạn bè , xem có ai giúp đỡ đặng không ? Đến gặp 1 số chức sắc trình bày, thì được cho biết : không luật lệ nào tịch thu máy cassette của người ta, nhưng nhờ giúp thì các vị nầy cho rằng mình không có thẩm quyền, đành chịu vậy, chạy tìm chỗ khác nữa … còn nước, còn tát …

Lang thang ngang qua Văn phòng Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh (lúc ấy còn ở đường Lê Lợi, ngang cổng Bệnh Viện đa khoa AnGiang), gặp anh Bảy Râu ngồi băng đá trước cổng, giơ tay chào và ra dấu ngừng xe lại. Tay bắt, mặt mừng, anh mời vào Văn phòng chơi, thôi cũng được, lâu ngày không gặp nhau mà, hỏi thăm việc nhà, việc cửa, chuyện vợ, chuyện con … Sẳn việc của anh Sáu Châu, tôi trình bày với anh luôn.

Anh Bảy vui vẽ nói : không sao đâu, chú (chú em) về nhà làm đơn gởi UB.MTTQ.Huyện có xác nhận của Công An Xã, mang đến tôi, tôi giải quyết cho, đâu có lý do gì mà tịch thu cái máy cassette của anh Sáu Châu đây.

Buồn ngủ gặp chiếu manh . Hai đứa mừng rỡ chào anh Bảy về.

Hôm sau, tôi viết đơn cho Sáu Châu, mang ra Công An Xã chứng, chiều mang về đưa cho tôi xem, mặt mày Sáu Châu bí xị, vì ông Hai Liêm (Phó Công Xã, nay đã mất) chứng như thế nầy : “ngày 18/5 âm lịch gia đình anh Đổ Minh Châu có phát băng sấm giãng của Đức Huỳnh Giáo Chủ là sự thật. Xét rằng lời lẽ trong đơn có vẽ trách móc chánh quyền và xem thường pháp luật . Kính chuyển cấp trên giải quyết. Ký tên và đóng dấu.”

Cái đơn xin lại máy cassette mình viết thật cẩn thận, lễ độ, làm sao dám hỗn hào mà ông Hai Liêm lại chứng như thế. Thôi đành chịu .

Hôm sau, mang đơn qua cho anh Bảy xem, cái đơn có mấy dòng chữ, mà Phan Văn Bảy đọc đi, đọc lại nửa tiếng đồng hồ. Xong, anh chưỡi thề :” ĐM. Mấy cha nầy muốn lấy máy của người ta , chứng tầm bậy”

Anh Bảy viết 


lưng lá đơn : “ Kính chuyển UB.MTTQ.Huyện Chợ Mới. Đề nghị UB.MTTQ.Huyện mời đương sự đến giải thích rõ ràng về chánh sách tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, đồng thời can thiệp với UBND xã Hội An trã lại máy cassette + băng cho đương sự . ký tên đóng dấu UVTT. UB.MTTQ.Tỉnh  Phan Văn Bảy.

Tôi và Sáu Châu mang đơn đến UB.MTTQ.Huyện gặp anh Hai Đờn Chủ Tịch (anh Hai Đờn làm Chủ Tịch UB.MTTQ.Huyện từ 1975 đến khi về hưu và mất, chức vụ cũng không lên, không xuống) , đưa đơn cho anh, xem xong anh trả đơn lại và nói : “ Việc nầy qua cũng có biết, nhưng 2 em nên về xã, xã giải quyết cho, qua không can thiệp được “

Tôi vội nói : Dạ ! có UB.MTTQ.Tỉnh gởi cho anh phía sau đơn ạ !

Anh Hai Đờn xem ý kiến của Phan Văn Bảy xong, nói “ Thôi để đơn lại đây, có tin gì qua sẽ báo cho 2 em biết “.

Ngày hôm sau, anh Hai Đờn nhắn tin cho Sáu Châu : Đến Công An Xã Hội An nhận lại máy cassette.

Nhắc lại kỹ niệm với anh Phan Văn Bảy là nhắc lại cái tấm lòng, cái trách nhiệm của 1 cán bộ đối với những oan sai của người dân. Anh Bảy vẫn từ chối khéo việc cái máy cassette mà không ai trách anh được, nhưng anh nhận làm và làm được. Được biết trong thời gian tại chức, anh cũng giúp được nhiều người dân như thế.

Nhưng tiếc thay, thời nay : cán bộ như anh Phan Văn Bảy ít ỏi quá. Biết làm sao hơn ?

                               Đêm  29/12/2012  TRỊNH KIM THUẤN