Khi là cửa Hữu Nghị
Không còn Mục Nam Quan
Lúc anh em đồng chí
Mất luôn đảo Cát vàng
Ta chỉ còn biết khóc:
Mục Nam Quan! Mục Nam Quan!
Ta chỉ còn biết than:
Đảo cát vàng! Đảo cát vàng!
Bây giờ
Lại “ phương châm mười sáu chữ”
Lại “ bốn tốt ”
Xem ra rất bùi tai
Không biết trong tương lai
Không biết đời con cháu
Sẽ mất nốt gì đây?