Trang chủ » Tin văn và...

Chuyện vui 20-11

Nguyễn Duy Xuân
Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2012 6:00 PM

 
9 giờ sáng.
 
Hôm nay là ngày đại lễ của ngành mà sân trường vắng hoe. Chỉ có người bảo vệ già đang ngồi xem ti vi trong phòng. Bỗng có tiếng còi xe toe toe ngoài cổng. Bác bảo vệ giật mình chạy ra. Cánh cổng kêu rin rít nghe chói tai. Chiếc Camry màu đen bóng loáng lướt nhẹ vào sân trường.
 
Một ông khách múp míp, tóc nhuộm đen chải láng mượt bước ra khỏi xe, nhìn quanh, nhìn quách. Các dãy phòng làm việc cửa đóng im ỉm. Bác bảo vệ vội chạy đến:
 
- Dạ thưa, hôm nay lãnh đạo trường đi vắng ạ !
Ông múp míp cau mày:
- Sao ? Hôm nay không ở nhà tiếp khách mà còn đi đâu ?
- Dạ…
 
Ông múp míp có vẻ không vui. Bác bảo vệ đứng lặng, gãi tai, tựa như mình là người có lỗi. Ông múp míp nói gì đó với lái xe. Lái xe vòng ra sau, bật nắp thùng lôi ra một bó hoa to tướng, đoạn lễ phép trao cho chủ nhân.
 
- Này ông !
 
Bác bảo vệ giật mình:
 
- Dạ !
- Ông cầm lấy !
 
Ông múp míp dúi vào người bác bảo vệ bó hoa, rồi vội vã bước lên xe, đóng sập cửa. Chiếc Camry lại loang loáng lao vút ra khỏi cổng, để lại bác bảo vệ hờ hững ôm bó hoa đứng như trời trồng, cứ há hốc miệng nhìn theo.
 
*
 
Về tới nhiệm sở, vừa bước vào phòng làm việc, ông múp míp, bây giờ là chủ nhân của căn phòng sang trọng này, rút điện thoại ra. Bấm. Bấm.
 
- Cậu đang ở đâu vậy ?
- Dạ, em đang ở nhà anh ạ.
- Ủa ! Hôm nay ngày nhà giáo, cậu không ở nhà tiếp khách còn đến nhà tớ làm gì ?
- Dạ thưa, chúng em đến thăm anh chị ạ !
- Sao ? Nhà tớ có ai ốm đau gì đâu mà thăm với hỏi ?
- Dạ không, chúng em đến chúc mừng ạ.
- Ủa ! Chúc mừng cái gì ? Sinh nhật tớ còn hai tháng nữa mới tới kia mà.
- Dạ thưa, chúng em đến chúc mừng anh chị nhân ngày hai mươi tháng mười một ạ.
- Trời ! Vợ chồng tớ có nhà giáo nhà giếc gì đâu mà chúc mừng.
- Dạ thưa anh ! Các cụ xưa đã dạy “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chúng em được như hôm nay là nhờ ơn mưa móc của anh chị ạ. Dạ…
- Cậu cứ vẽ chuyện ! Thế chị có nhà không ? À, mà thôi. Cảm ơn cậu !
 
Ngả người vào chiếc ghế bành to tướng, ông múp míp đạp chân vào góc bàn khiến chiếc ghế run lên, xoay tròn. Một tiếng “hừm” khô khan bật ra từ cổ họng.
 
Ngoài đường phố, từng tốp, từng tốp học trò áo đồng phục trắng tinh như những cánh bướm, vô tư cười nói lao xao. Trên tay mỗi cô cậu một đóa hồng đỏ thắm, xinh xắn bọc trong giấy bóng. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi thốt lên bất chợt: Cuộc đời vẫn đẹp sao !
 
14-11-2012
Nguyễn Duy Xuân