BÙI MINH QUỐC
Diều bay lên bay lên
Thiên An Cửa an nhiên
Ngắm diều lên diều lên
Lòng thơ đâu có yên
Thơ không quên không quên
Đời không quên không quên
Đêm quảng trường ngập máu
Diều cứ lên cứ lên
Ngai kia vẫn bạo quyền
Dong diều là xích máu
Xe tăng nghiến đêm đêm
Trên niềm bay đau đáu .
Đà Lạt 19.12.2003
BMQ
___________________
*VỚI NGƯỜI THẢ DIỀU TRÊN QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN
Ít nhất giờ phút ấy
Quảng trường thật bình yên
Diều ơi,Diều bay lên
Mặc ngai vàng nghìn năm
Vẫn mơ về quyền lực
Mặc vết xích xe tăng
Đã cày vào ký ức
Diều bay lên cung trăng
Trường Thành như sợi chỉ
Khi ta cao hơn ta
Quyền lực thành vô nghĩa
Diều ơi,Diều bay lên
Cho quảng trường bình yên .
(Báo Tiền Phong ngày 16.11.2003)