Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ VỀ CÁI CHẾT CỦA MỘT CỰU TỔNG THỐNG

Nhà văn Trần Kỳ Trung
Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2009 4:58 AM
              Ông Roh Moo- Hyun, cựu tổng thống Hàn Quốc, theo như các đài, báo của ta đưa tin, đã tự tử vì không chịu được búa rìu của dư luận xung quanh việc gia đình ông có dính líu đến một vụ hối lộ. Ông Cựu tổng thống tự tử để bảo toàn danh dự của mình.       Với tôi, một người công dân bình thường của nước Việt Nam, xin ngả mũ bái phục và mong hương hồn Ông được thanh thản ở cõi vĩnh hằng.
        Ông đã thấy danh dự, nhân phẩm con người còn cao hơn cái chết.
         Tôi nghĩ, khi còn đương chức, chính Ông và chính phủ của Ông đã từng kêu gọi xây dựng một xã hội lành mạnh, trong sạch, dân chủ. Người lãnh đạo phải là những tấm gương tiêu biểu của một công dân tốt trong xã hội đó. Nhưng… sự thật không phải vậy, sau này về hưu, Ông phải lên truyền hình xin lỗi và giải thích  với mọi người về những việc làm “ không minh bạch” của gia đình mình trong một hợp đồng kinh tế khi Ông còn đương chức. Theo tôi biết, những việc làm đó, toà án vẫn đang điều tra để có một câu trả lời rõ ràng…thì Ông đã tự tử bằng cách nhảy từ trên cao xuống một vách đá. Dư luận Hàn Quốc chưa nghĩ xấu về Ông, rõ nhất, sau cái chết tức tưởi của Ông, họ bàng hoàng, đã có rất nhiều người dân khóc thương Ông. Nhiều lãnh đạo quốc gia trên thế giới gửi điện chia buồn về cái chết của Ông. Nhưng với Ông, như bức tuyệt mệnh Ông gửi lại cho hậu thế“ Ông không thể chịu được búa rìu của dư luận và cảm thấy xấu hổ…”. Nhiều người nói: “ …Lẽ ra Ông không nên làm như thế hãy đợi toà án phán xét xem đúng sai .”.Với một người dân bình thường, câu nói đó có thể đúng, nhưng với cương vị của Ông, một Cựu Tổng thống, Ông không thể chấp nhận điều đó. Đã là người lãnh đạo, mình từng bao lần thuyết giảng về đạo đức, về cách hành xử trong một xã hội tôn trọng luật pháp, thì nay chính gia đình mình, và cả chính sự bao che của mình, đã làm một việc mà dư luận xã hội lên án, luật pháp phải can thiệp. Dẫu những việc làm như vậy, Ông đang cố thanh minh “ không phải như dư luận đồn thổi”, nhưng với việc làm đó, hình ảnh của một Cựu tổng thống được dân tin tưởng, chi ít cũng phai nhạt và uy tín Đảng của Ông, không còn như trước. Từ đó, sẽ có những hậu qủa rất xấu  diễn tiếp theo. Với một người muốn giữ uy tín của Đảng mình, của bản thân, trên cương vị Tổng thống, lẽ ra không bao giờ được mắc sai lầm như vậy. Không bao giờ để quyền lợi kinh tế gia đình lên trên quyền lợi Dân tộc, Nhà nước, Đảng. Mình đã làm hỏng, mình phải chịu trách nhiệm. Có thể toà án chưa xử Ông nhưng trong Ông, toà án lương tâm không tha thứ. Và Ông đã tự xử mình bằng cái chết rất thanh thản.
        Thưa Ông ! tất cả những điều tôi viết trên đây chỉ là suy diễn của một người dân bình thường ở nước Việt Nam khi nghĩ đến vai trò người lãnh đạo của một Quốc gia. Đã là người lãnh đạo Quốc gia, tài, đức phải vẹn toàn, lời nói đi đôi với việc làm, phải đặt quyền lợi Dân tộc, Tổ quốc lên trên hết. Dám chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình. Nếu làm không đúng với lợi ích của Dân tộc, của Đất nước thì dũng cảm, chưa dám chọn cái chết như Ông, thì cũng nên “ từ chức”. Bây giờ hình ảnh, lời nói, việc làm của người lãnh đạo Quốc gia… tất thảy mọi người đều nhìn thấy rất rõ, dưới mọi góc độ,  không thể lấy bất cứ một cớ gì bưng bít, che đậy.
       Vì thế, Ông đã dùng cái chết để trả lời và cũng là một sự sám hối.
        Từ suy nghĩ trên,  tôi cảm phục cái chết của Ông!