Cũng vì Lục bát thi thơ
Bao người thao thức bơ phờ đêm thâu
Được câu lục bạc nửa đầu
Câu bát đắc ý vợ chau đôi mày
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Đợi thi tứ đến hao gầy trời đêm
Năm bài nhưng sáu giải liền
Được cho em, mất một miền thi ca
Tình yêu đất nước quê nhà
Gia đình, trường, bạn, còn là tình yêu
Ghi lòng tạc dạ sớm chiều
Thăng Long Hà Nội bao điều trở trăn
Lạc vào một cõi phong trần
Đãi ngàn quặng chữ mươi phân ngọc đời
Thương chồng vợ mới nói chơi:
“Thơ là em với cuộc đời chúng ta…”
Giật mình choàng tỉnh ngộ ra
Thơ là cuộc sống đâu xa xôi gì !