Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trả em mười ngón tay xưa

Dung Thị Vân
Thứ năm ngày 7 tháng 6 năm 2012 9:26 PM
 
MƯỜI NGÓN TAY XƯA
ĐÀO THÁI SƠN

Ta điên giữa phố thị buồn
em tan nhịp guốc rụng sương đầu mùa
trả em mười ngón tay xưa
rót hộ ta, chút thượng thừa đắng cay
cho ta thêm một phút giây
tương tư em - như mới ngày hôm qua
đi là chân bước dần xa
tận cùng kiệt. Và biết là đi đâu
hai tay nâng giọt kinh cầu
thả vào sóng nước giang đầu mắt em
Đ.T.S

Nhà thơ Đào Thái Sơn  là một nhà thơ lục bát hay. Vâng tôi gọi như vậy đối với riêng tôi. Bởi những bài thơ lục bát nào của người khi đọc cũng làm lòng tôi trắc ẩn. Tôi không hiểu sao dù lúc tâm trạng mình vui hay buồn thì thơ Đào Thái Sơn khi đọc  cứ làm cho lòng tôi xao xuyến. Và tôi thấy tình yêu trong thơ Sơn, nỗi buồn trong thơ Sơn. Cứ như những vệt loang u buồn và tan chảy vào tim tôi.
Tôi nghe nỗi buồn Sơn như bản nhạc tình của Anh Bằng và Mạc Phong Linh: “Phố vui có người ta đông…mà anh một bóng trông mong..Em ơi yêu là gì, khi một người đứng ngóng chờ..”
Nhà thơ quá lặng lẽ với nỗi buồn. Mà ví von mình như kẻ điên loạn giữa phố thị buồn. Nhân vật em là ai? Mà máu thắm u hoài trong lòng chàng thi sĩ?. Tôi nghe được tiếng guốc gõ nhịp xâu xé trái tim Sơn trong từng giọt sương rơi rụng.
Ta điên giữa phố thị buồn
em tan nhịp guốc rụng sương đầu mùa
Thơ của Đào Thái Sơn đa phần là những bài thơ tình rét mướt. Những vần thơ lặng lẽ khóc bên đời. Những vần thơ ai oán phận người. Mà đối với riêng tôi, tôi tự phong cho Sơn là nhà thơ tình tài hoa. Bởi tình yêu trong thơ Sơn rất mượt, rất tình , bỏng cháy những đam mê và đầy khát khao. Mà không phải dễ viết. Đọc thơ Đào Thái Sơn dường như lúc nào tôi cũng ghiền ngẫm từng câu từng chữ. Bởi câu nào tôi cũng thấy hay và thích đọc.
Nhân vật em trong thơ Sơn đã rời xa. Cuộc tình đã mất. Nhưng nỗi nhớ thì gần như  còn đọng lại trong tâm hồn tác giả. Đào Thái Sơn đang đi trên những phong ba của mối tình đã mất. Những câu thơ của Đào Thái Sơn như  gào như thét.  Như vết thương rỉ máu cứ loang dần trên màu áo. Nhưng vô vọng trong đau thương của thực tại kiếm tìm. Em đã tan vào dĩ vãng mà tình yêu anh thì đọng lại tháng năm dài. Nỗi nhớ không bao giờ tan chảy. Tình yêu trong thơ Đào Thái Sơn là vậy.
trả em mười ngón tay xưa
rót hộ ta, chút thượng thừa đắng cay
cho ta thêm một phút giây
tương tư em như mới ngày hôm qua
Vâng, hôm qua và hôm nay..Là những câu hỏi không bao giờ xác thực trong tình yêu. Có và mất. Gặp gỡ và cách biệt. Đó là một chuỗi kỷ niệm mà ai rồi cũng luyến tiếc và nhớ nhung. Nhưng với bài thơ này thì tác giả đã mất thật sự rồi. Một mất mát mà chính tác giả cũng không biết bởi tự đâu. Tại sao em biến khỏi đời tôi. Hệ lụy của cuộc tình mà tác giả đã bi ai là đôi mắt người thương. Đào Thái Sơn đã nhọc nhằn trong con chữ để thấm đẫm tình mình xa xót trong mắt em. Đó là tình yêu trong thơ Đào Thái Sơn.
hai tay nâng giọt kinh cầu
thả vào sóng nước giang đầu mắt em
Bài hát “Kinh chiều” của Hoàng Thi Thơ đã làm cho lòng tôi se thắt trong từng câu thơ buồn của Đào Thái Sơn. Tôi gục đầu theo lời hát: “Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn
Chiều lại chiều nghe vọng đến, những hồi chuông, câu kinh buồn ...”

(Saigon, Thứ năm, 07/06/2012, 1:25:7 PM)