Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÁN THUỐC, BÁN TRÀ, KHÔNG BÁN NƯỚC

Hai Xe Ôm
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2009 10:18 AM

Hai Xe Ôm.
- Này, bu nó ơi...
Thấy tôi hớt hơ hớt hải chạy từ ngoài ngõ vào, mụ vợ tôi quắc mắt:
- Làm sao, xe thủng xăm không có tiền vá à ?
- Không, không, có con oét, có con oét...
Thấy tôi vừa đi vừa chạy thở không ra hơi, mụ vợ cáu:
- Con oét nhà ai, nó làm sao, bị lở mồm long móng à ?
- Không, có con oét sai độc hại cơ, nó đưa tin mắng chính quyền nhà nước Việt Nam là nhận xằng và khẳng định hòn đảo  Hoàng Sa là của Trung Quốc; dân xe ôm đang kháo nhau ầm ĩ lên ngoài đường kia kìa.
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này cãi nhau từ lâu rồi; ở đâu Trung Quốc họ chẳng bảo là đất của họ; Có khi họ còn bảo là quận Đống Đa nhà mình cũng là đất của họ không biết chừng. Ở cái quận mình đang ở đây này, vẫn còn chình ình ra đó cái mả to đùng chôn quân Mãn Thanh; nếu căn cứ vào số xương cốt đang chôn ở đây, người ta bảo người Trung Quốc từng làm ăn sinh sống, bán chè chén, đẩy xe ba gác ở đây nên  đó là đất của người Trung Quốc không biết chừng.
- Không, không phải như thế; con oét đen này nghe đâu lại mang tên miền chỉ giành riêng cho các cơ quan trực thuộc Chính phủ, trên trang con oét này ghi rõ là của Bộ Thương Mại của Việt Nam nên người ta mới bàn ra tán vào chớ...
- Tưởng chuyện gì, chắc vụ này người ta cũng lại  bán cái thôi...
- Bán cái là cái gì ?
- Tại Việt Nam không cho phép ra báo tư nhân, thành ra một số anh muốn có báo để mà làm ăn, để mà  chạy quảng cáo nên người ta nhờ một số cơ quan có tư cách pháp nhân có thể xin được giấy phép ra báo. Khi báo ra ghi danh chủ quản là cơ quan nọ, cơ quan kia, còn thực chất điều hành tờ báo nằm trong tay một số người để họ kinh doanh quảng cáo...Có lời họ nộp cho mấy anh ở chủ quản một ít. Thế là xong. Có gì mà phải thảng thốt như cháy nhà vậy...
- Thế theo bu nó, vụ này Bộ Thương Mại đã bán cái cho phía Trung Quốc cái trang oét này rồi à?
- Là tôi đoán mò vậy, bây giờ cái gì người ta chẳng bán, chẳng mua; bán cho người ta rồi, người ta muốn làm gì thì làm, người ta muốn viết gì vào đó chẳng có được, miễn là có lợi cho người ta...
- Thế theo bu nó, vụ này dân ta chịu thua à; chịu để cho mấy tay Trung Quốc mượn mồm của của các cơ công quyền Việt Nam nói những điều bậy bạ à ?
- Thế phải làm gì nào ? Các cơ quan ta chỉ có thể xử phạt, đình bản, xoá tên miền của mấy anh đầu nậu trong nước, chứ mấy ông đầu nậu sống và làm việc ở Bắc Kinh thì làm sao  sang đó mà xử phạt họ được.
- Gay nhỉ !
- Có lẽ tôi đang định làm một con oét để mở rộng cái việc kinh doanh chè chén. Có làm ăn nhớn thì mới mong ngóc đầu lên được.
- Thôi, thôi, mình bán chè chén, thấy ngon thì người ta kháo nhau người ta đến. Thêm cái con oét phải nuôi thêm nó, đầu vào, đầu ra, chính trị, chính em lôi thôi lắm.
- Lão này dở hơi bỏ mẹ, mình có trang oét vừa quảng bá thương hiệu cho quán chè chén nhà mình, nhân đó ai nhờ rao bán, mua cái gì, minh đưa lên và hưởng hoa hồng có việc gì mà ngại. Ai muốn đi xe ôm của lão thì chỉ cần đăng ký qua trang oét, mail qua trang oét khỏi phải gọi điện thoại tốn tiền. Mình có thêm trang oét lo gì chẳng ăn nên làm ra.
- Ừ cũng hay đấy nhỉ, nhưng cái trang oét của vợ chồng mình cũng phải có cái tôn chỉ mục đích chứ?
- Thế theo lão thì tôn chỉ mục đích của trang oét nhà mình là gì nào?
-  Tôi đồng ý tìm cách mở trang oét với điều kiện bu mày phải: Bán thuốc, bán chè không bán nước ( chỉ bán chè chén thôi)...
- Vậy còn lão có làm cò chuyện gì thì chỉ nhớ trong phạm vi: Buôn ngàn, buôn vạn chớ buôn quan...thôi nhé !
Như vậy vợ chồng tôi đã cam kết thoả thuận với nhau tìm cách cho ra đời một trang oét với tôn chỉ mục đích như đã nêu trên để phục vụ cho việc kinh doanh chè chén và đưa đón khách hàng ngày...
H.X.Ô.