Trang chủ » Tin văn và...

CÓ NÊN TÔN VINH NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ ĐẦU HÀNG, THỎA HIỆP

Trần Xuân An
Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2009 10:42 AM
Ý kiến ngắn:

TNc: Phải nói ngay bài viết này không mang quan điểm của chủ web. Ông Trần Xuân An muốn nêu một ý kiến để chúng ta cùng nghĩ ngợi. Tôi vừa đi làm phim về Thái sư Trần Thủ Độ, chính ông cũng bị lịch sử không công bằng coi ông như một nhân vật đoạt ngôi nhà Lý. Để có ý kiến phản biện nên chúng tôi đưa bài lên như một gợi ý cần xem xét.


TỪ CHÂN LÍ, SỰ THẬT LỊCH SỬ & TIÊU CHÍ NHẬN ĐỊNH:
CÓ NÊN TÔN VINH NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ ĐẦU HÀNG, THỎA HIỆP
(PHAN THANH GIẢN, VŨ TRỌNG BÌNH, HOÀNG TÁ VIÊM, HÀM NGHI, DUY TÂN)?
 
Chân lí là lẽ đúng, điều đúng. Sự thật lịch sử, riêng ở tầm vĩ mô, là những gì đã diễn ra trong quá khứ của một triều đại, một đất nước, một vùng đất và của những con người can dự vào đại cuộc, vào sự kiện có tính lịch sử, đúng như vốn có. Tiêu chí là hệ chuẩn giá trị (bậc thang giá trị), người ta căn cứ vào đó để nhận xét và đánh giá, xếp loại. Ba khái niệm này có mối quan hệ rất hữu cơ.
Trong thời gian gần đây, có một số nhân vật lịch sử được nêu lên để nghiên cứu, nhận thức, đánh giá lại. Điều đó là một biểu hiện của công cuộc Đổi mới, rất đáng mừng. Tuy nhiên, cũng rất cần bình tâm suy nghĩ.
1) Về Nguyễn Văn Tường (1824-1886): Giới sử học và bản thân tôi đã nghiên cứu, cuối cùng đã đi đến kết luận Nguyễn Văn Tường là một nhân vật chủ chiến, không đầu hàng giặc Pháp và bị chúng lưu đày biệt xứ, rồi chết trên đảo Tahiti cô quạnh. Đây là một nhân vật đáng tôn vinh trên cơ sở sự thật lịch sử và tiêu chí nhận định là không đầu hàng giặc ngoại xâm. Điều đó phù hợp với chân lí đạo đức là nhân cách, chân lí chính trị là yêu nước, chống ngoại xâm.
2) Có một số nhân vật khác: Phan Thanh Giản (1796-1867); Võ Trọng Bình (Vũ Trọng Bình, 1807 [1808] - 1898 [1899]); Hoàng Tá Viêm (Hoàng Kế Viêm, 1820-1909); Hàm Nghi (1871-1944)… Những nhân vật này vẫn còn gây tranh cãi. Trong bốn nhân vật đó, Hoàng Tá Viêm, Võ Trọng Bình, Hàm Nghi vẫn rất đáng tiếc: Sau ngày 05-7-1885, Hoàng Tá Viêm đành phải nhận chức của ngụy triều Đồng Khánh, mặc dù ông cho rằng, cầm quân đánh [nghĩa sĩ Cần vương] để yên dân, không phải đánh lấy thắng (1); còn Hàm Nghi, năm 1904, đã kết hôn với con gái của một quan toà thực dân Pháp tại Alger... Vũ Trọng Bình cũng thuộc phái ủng hộ nhóm chủ chiến triều đình Huế, bản tính vốn rất thanh liêm, cương trực, phụ trách chuyển tiền vàng, tài khí vào Quảng Nam, ra Tân Sở (2), nhưng sau Ngày Kinh đô quật khởi, bị thất thủ (05-7-1885), ông không tham gia phong trào Cần vương cho đến cùng, con trai lại bị quân Cần vương giết (vì theo Phan Đình Bình đi đánh dẹp phong trào Cần vương!), và có lần ông chịu ơn ngụy vương Đồng Khánh đã "cứu trợ" cho ông lúc già nua, đói khổ (3). Phan Thanh Giản rơi vào tình huống bi kịch nhưng dẫu sao ông vẫn chấp nhận cái chết tự sát của một kẻ đầu hàng giặc Pháp (1867).
3) Về Duy Tân (1900-1945): Vị vua yêu nước này vẫn gây tranh cãi về việc chính ông, một hoàng đế bị lưu đày bởi thực dân Pháp, lại thành hôn với phụ nữ Pháp, tín đồ Thiên Chúa giáo, và nhất là về giai đoạn cũng chính ông, một hoàng đế của một đất nước bị Pháp xâm lược, lại xin gia nhập quân đội Pháp, một nước thực dân đang xâm lược Tổ quốc mình, cho dù với mục đích chống phát-xít (có thể có cả mục đích trở về ngai vàng hoàng đế Đại Nam). Ông viết đơn tình nguyện từ 1936, nhưng mãi đến 1940 mới được chấp thuận, và phục vụ trong quân đội Pháp cho đến khi bị tai nạn máy bay, ngày 26-12-1945 (có người cho là do mưu sát), với cấp bậc thiếu tá. Tranh cãi về Duy Tân như thế là hẹp hòi hay chuẩn xác, về "phương tiện" (vào quân đội Pháp) và cứu cánh (về nước chấp chính), nhất là về thể thống, danh dự hoàng đế của một dân tộc đang bị Pháp dày xéo? Phải chăng, vì đang là một tù nhân, Duy Tân không còn con đường nào khác là phải gia nhập quân đội Pháp? Cho dù như vậy, vấn đề thể thống, danh dự hoàng đế vẫn còn đó! Nếu Duy Tân chỉ là một thường dân bị bắt Pháp lính, nhưng vẫn âm thầm nung nấu ý chí cứu nước cứu dân thì vấn đề lại khác.
Thật xót xa khi phải nêu câu hỏi: Có lẽ nào chúng ta lại tôn vinh không phù hợp với chân lí đạo đức, chân lí chính trị và hệ tiêu chí nhận định sử học?
Đối với năm nhân vật Phan Thanh Giản, Vũ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, và cả Duy Tân nữa, phải chăng chúng ta nên xây dựng các ngôi nhà hồi tưởng lịch sử, các ngôi nhà lưu niệm lịch sử hay những tượng đài sự kiện lịch sử  (có thể mang tính bi kịch) hơn là tôn vinh cá nhân năm nhân vật lịch sử ấy (như đặt tên trường học...). Nói như vậy, tôi vẫn khẳng định rằng, Vũ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi vẫn là những nhân vật yêu nước đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời họ, cho dù chặng cuối hành trạng chính trị của họ, trong bối cảnh lịch sử chung, họ đã có phần thỏa hiệp, buông xuôi, bất lực trước thế cuộc. Còn Phan Thanh Giản, phải chăng là đúng nhưng hơi khắt khe khi chúng ta xem ông như kẻ đã đầu hàng non (1867), trong thời đoạn nghĩa quân Nam Kỳ vẫn còn hoạt động chống Pháp mạnh mẽ, tình hình chưa đến nỗi như sau ngày 5-7-1885? Và Duy Tân, vẫn còn là một vấn đề?
Rất cần phải nhấn mạnh hơn vấn đề này, trong tình hình hiện nay đang có xu hướng đề cao sự đầu hàng, thỏa hiệp và biện minh cho “bọn giặc tả đạo”, gắn liền với thực dân, trong Thiên Chúa giáo, thuộc giai đoạn lịch sử cận – hiện đại ở nước ta. Cũng vì xu hướng sai lệch tôi nhận thấy cần thiết phải phê phán ấy, nên bản thân tôi đã chịu nhiều sự tấn công trên trường văn trận sử. Do đó, đành phải đưa ra ý kiến ngắn, tuy trung thực, công bằng nhưng chắc hẳn hơi thiếu tế nhị kể trên.
 
Trần Xuân An
10 – 11:07, 01-5 HB9 
______________________________________________
(1) Quốc sử quán triều Nguyễn (QSQTN.), Đại Nam thực lục, chính biên (ĐNTL.CB.), kỉ Đồng Khánh, bản dịch của Viện Sử học, tập 37, Nxb. KHXH., 1977, tr. 200 – 203, 305. Nguyên văn trong bản dụ của ngụy vương Đồng Khánh: "Hiện nay, chuẩn cho cựu thần Hoàng Tá Viêm khai phục Đông các đại học sĩ, sung làm an phủ kinh lí đại thần hữu trực kì, cũng là muốn cho yên dân, không phải là muốn đánh lấy thắng" (sđd., tr. 203). Có thể hiểu ý tưởng "cũng là muốn cho yên dân, không phải là muốn đánh lấy thắng" là của Hoàng Tá Viêm. Trước bản dụ này, có tập tâu của Hoàng Tá Viêm, gồm 4 khoản, trình bày cách thức đánh dẹp phong trào Cần vương (tr. 200 - 202), với lời lẽ và ý tưởng thiên về phủ dụ. Đây là một văn bản có thể nói là Hoàng Tá Viêm tự kết liễu sự nghiệp chống Pháp của ông, trượt sang phía thỏa hiệp với ngụy triều Đồng Khánh và thực dân Pháp, một cách bi kịch.
(2) ĐNTL.CB., sđd., tập 37, tr. 171 – 172.
(3) ĐNTL.CB., sđd., tr.158, 227, xem thêm: QSQTN., Đại Nam liệt truyện, tập 4, Nxb. Thuận Hóa, 1994, tr.160).
Xem thêm:
1) Về Phan Thanh Giản (1796 - 1867):