Trang chủ » Tin văn và...

TỰ Ý ĐỤC BỎ

Blog Osin
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2009 8:44 PM
 
Hoành tráng nguyên một trang 5, Tuổi Trẻ số ra ngày 16-4 mô tả lao động Trung Quốc “tràn ngập công trường” Việt Nam, sáng nay, tờ báo lớn nhất nước ấy đã phải “cáo lỗi cùng bạn đọc”. Kính thưa anh Phạm Đức Hải, tôi biết hôm qua anh nhận được rất nhiều điện thoại. Làm Tổng Biên tập Tuổi Trẻ quả thật là khó khăn.
Hôm qua, Tuổi Trẻ đã rao với bạn đọc là, trong số tiếp theo, sẽ có phóng sự về tình trạng công nhân Trung Quốc tràn ngập công trường bauxite Tân Rai và Khí Điện Đạm Cà Mau. Sáng nay, bản báo lại xách mấy em osin Philippines ra thế mạng. Ai làm tổng biên tập ở Việt Nam thì cũng phải đục bỏ bài khi có lệnh. Nhưng, ai đã là nhà báo thì cũng phải đặt sự trung thực lên trên. Anh giải thích “vì chưa hoàn tất bài viết”, thưa anh, là đánh lừa bạn đọc. Người đọc bây giờ tinh lắm, họ không tin là các phóng viên của một tờ báo như Tuổi Trẻ lại không thể thực hiện một bài viết như vậy cho kịp số hôm sau. Các đồng nghiệp biết rất rõ bài về công nhân Trung Quốc ở Tân Rai đã nằm trên bàn của anh từ hai tuần nay rồi chứ không phải là “chưa hoàn tất”. Anh có thể không đăng mà vẫn được anh em thông cảm nhưng anh vì không dám đăng mà đổ lỗi cho phóng viên thì như khi thuyền đổi hướng lại đổ cho người chèo thay vì người lái.
Năm ngoái, khi đăng bài điều tra về khu tái định cư ở Thủ Thiêm, Tuổi Trẻ cũng đã nhận được “lệnh ở trên”, nhưng số hôm sau Ban Biên tập đã nói là vì “lý do khách quan”. Ai là “khách”, ai là “quan” đương nhiên là người người tự hiểu. Trước ngày 30-4 ở Sài Gòn, báo chí cũng thường bị Bộ Thông Tin Chiêu Hồi kiểm duyệt (thông qua các nhân viên của sở Phối hợp Nghệ Thuật). Chế độ Sài Gòn cũng giở trò giấu mặt, kiểm duyệt mà không dám chính danh. Các báo đối lập khi ấy đã nghĩ ra một cách rất hay, thay vì thay bài bị kiểm duyệt bằng bài “osin”, họ để trang báo trắng và rao là “tự ý đục bỏ”. Những tờ báo như vậy lại càng bán chạy, bởi người dân có thể “đọc” được không ít thông tin sau những trang không có chữ nào được in.
Thưa anh, hôm nay, dù bạn đọc Tuổi Trẻ không cần đọc bài Tân Rai họ vẫn có thể hình dung được công nhân “Tàu” đang làm gì ở đấy. Họ hình dung được vì sao Tuổi Trẻ không dám tiếp tục đăng. Họ đọc được nhiều thông tin ở cái bài bị lột xuống đó hơn là những gì đã viết. Lẽ ra những người chăm lo cho chế độ như anh phải khuyên cấp trên biết giữ uy tín, bài đã hứa với bạn đọc tự nhiên lại không đăng, “bọn xấu” nó sẽ nghĩ về chế độ không ra làm sao cả. Thời buổi bây giờ, bài đã đưa lên internet, có lệnh thì phải lột thôi. Nhưng, Google nó vẫn lưu và “lão” Trần Hữu Dũng, lão ấy lại đưa ngay lên viet-studies.info, người đọc lại càng tò mò kiếm đọc. Thông tin thì truyền rất nhanh mà uy tín lại cứ từ từ mất. Người đọc hy vọng anh đã xử lý bài hôm qua như là một người chưa có kinh nghiệm. Và anh, vốn là một người yêu chế độ, giờ đây lại được phân vai làm một nhà báo to, nên cẩn trọng để cả cấp trên và anh đều bảo toàn uy tín.