Thuở hai xứ ép duyên con trẻ
Sự đã rồi , chẳng thể thoái hôn
Thôi thì , miệng ngậm bồ hòn
Cứ khen rằng ngọt , rằng ngon cho rồi !
Dâu và Rể nghẹn lời , ấm ức
Chuyện tại Trời , sao tức giận nhau ?
Bạn nghề nghe tiếng bấy lâu
Lẽ nào “bút bé” phải chầu “bút to” !!!
Văn nghệ sĩ – mình lo sáng tác
Rất không nên “bắc bậc làm cao”
Hai nhập một , vui biết bao !
Ai người ngủng nghỉnh ??? vì sao lạnh lùng ???
Đất Kẻ Chợ lẫy lừng văn vật
Quê xứ Đoài họp mặt văn nhân
Duyên văn chắp nối tình thân
“ Chân giày” , “chân đất” đâu cần rẽ chia !!!
Họp , ra mắt dãi dề một cuộc
Rồi cùng nhau chung bước đường dài
Chất Kẻ Chợ trộn Xứ Đoài
Đố ai coi rẻ văn tài Thủ Đô !
Thôi , thôi để thì giờ sáng tác
Góp phần ngăn tội ác , mưu gian
Quá đà cãi dọc , nói ngang
Có khi bạn mất , tình tan khó lường !
Hà Nội 23-4-2009