Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỮNG ÔNG THÍCH ...NỔI TIẾNG

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 11 tháng 4 năm 2009 8:58 AM
 
Trên con đường tiến thân nhiều người rất mong “rút ngắn” giai đoạn phấn đấu để nhanh trở thành người nổi tiếng! cũng vì muốn nhanh nổi tiếng nên họ đã tìm cách “đi tắt đón đầu”.(Câu  “Đi tắt đón đầu” dù hiểu theo cách nghiêm túc nhất tôi vẫn thấy có cái gì đấy không trong sáng rồi,vậy mà những V/Đ lớn nhiều ông bà cứ thích dùng cái câu này như là có sẵn trên cửa miệng ấy.).Có khá nhiều lần tôi bắt gặp mấy anh đang chạy chọt cái gì đấy mà rất muốn tìm gặp thủ trưởng cơ quan, nên dáng đi thấy “tồi tội” thế nào ấy. Anh ta đi lướt nhanh qua mấy phòng nhà dưới, bỗng thấy vụt một cái ,anh   “biến” mất, thì ra anh đi tắt vòng qua nhà “toa-lét” lên cầu thang phía trong để đi lối hẹp vào phòng thủ trưởng vì anh ta biết thủ trưởng đang đi lên phía cầu thang chính,và phải đi tắt  cho “nhanh” để đón được” đầu” thủ trưởng ngay ngoài cửa.Thế đấy đi tắt đón đầu là vzậy!
Thời bao cấp có một anh mà tôi biết rất rõ anh này về học vấn cũng như trình độ nghề nghiệp của anh ta chỉ vào loại xoàng thôi,nhưng anh ta lại rất thích “nổi tiếng”bằng cách đi đâu cũng muốn chụp ảnh chung với các đồng chí lãnh đạo, thậm chí cả lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước.Lúc đầu anh ta nghĩ ra cách viết một bài ca ngợi thành tựu của ngành có lồng những ý khen ngợi sự “lãnh đạo” sáng suốt của thủ trưởng,Bài báo đăng lên ,   lập tức, anh xin được gặp lãnh đạo để đưa bài báo ấy, và  rồi thủ trưởng đọc cũng thấy “êm tai”, thế là hình ảnh của anh được lọt vào “mắt xanh” của thượng cấp,và không để lỡ cơ hội, anh xin được chụp ảnh chung với thủ trưởng trong phòng làm việc.Hôm sau tấm ảnh ấy được in ra và phóng to cỡ A4 , gửi tặng thủ trưởng một tấm, còn anh giữ một tấm treo ngay trên tường phía sau ghế anh ta ngồi ở cơ quan.Ai vào phòng anh ta nhìn tấm ảnh cũng thấy “nể”bởi vì anh chỉ là cấp quyền trưởng phòng thôi mà cỡ Bộ trưởng Uỷ viên TW Đảng tiếp đón niềm nở như anh em trong nhà!!Ngay cả vị cục trưởng dạo ấy cũng “gờm,gờm” cái anh cấp dưới này.Bỗng một thời anh ta “thăng hoa” thật sự.Câu chuyện là thế này:Bộ trưởng có cảm tình với anh từ bữa chụp ảnh và có bài ca ngợi Bộ trưởng, vì thế hôm tiếp khách anh ta được mời vượt cấp( bởi anh ta cũng ăn nói trơn tru, dáng người cũng hấp dẫn). Hôm ấy có một vị lãnh đạo cấp cao nhất đến làm việc ở Bộ, và anh ta được có mặt trong buổi làm việc ấy. Động tác đầu tiên là anh ta xin chụp ảnh luôn.Anh chen đứng giữa hai vị cấp cao , thế là tấm hình ấy đã được in đủ cỡ to nhỏ để tặng mọi người, còn một cái cỡ “SÍT LỚP”(6x9) anh ta luôn bỏ trong ví,.  quả thật tấm ảnh ấy đã vài lần “cứu nguy” cho anh.Một hôm anh   đi xe máy vượt đèn đỏ, bị công an “tuýt” còi, và giữ xe, phạt tiền.Anh lập tức giở ví lấy tấm ảnh của anh chụp với vị lãnh đạo cao cấp mấy hôm trước   đưa cho anh cảnh sát xem, rồi nhanh mồm nói: Xin lỗi đồng chí tôi có việc vội phải đi gặp lãnh đạo để đưa công văn, mải nghĩ tôi vượt đèn đỏ, xin anh cứ giữ xe, tôi đi xe ôm lên kịp báo cáo lãnh đạo đã, khi quay về tôi xin nộp phạt. Anh cảnh sát trẻ thấy ông cán bộ nói có vẻ nghiêm trọng mà lại có ảnh ông ta chụp với ông TO thế này thì cũng hơi “sợ”. Nhìn đi nhìn lại ảnh, anh cảnh sát nghĩ chắc ông này cũng “cỡ” đây, thế là  lập tức cho ông cán bộ đi ngay mà khỏi phạt!!!Cũng từ những tấm ảnh này mà anh ta đã “bịp” được khối những vị lãnh đạo ở địa phương và tất nhiên đã giúp cho anh ta những cú “Áp phe” kể cả chính trị và vật chất cho anh ta,như xin tài trợ, xin cấp đất, xin mua vật tư để kiếm lời.
Trong thời kỳ chống Mỹ  quyết liệt, hầu như ngày nào trên trang nhất các báo xuất bản tại Miền Bắc,chúng ta cũng có tin bắn rơi máy bay Mỹ kèm theo là các đơn vị và cá nhân dũng cảm đánh Mỹ trên các mặt trận từ tiền tuyến đến Hậu phương. Xã hội chúng ta lúc đó đầy khí thế “tất cả cho tiền tuyến” ra ngõ gặp anh hùng. ở cơ quan tôi có anh bạn rất thích đánh bóng tên tuổi của mình bằng nhiều phương cách.Anh khoe bố anh là Liệt sĩ thời chống Pháp, anh khoe có người em đang học ở Liên xô,anh khoe hằng ngày vẫn đọc đi , đọc lại “Thép đã tôi thế đấy”,trong công tác, anh luôn làm việc với tinh thần Nguyễn văn Trỗi, bởi không mấy khi anh đến cơ quan muộn giờ,và luôn viết bích báo bằng ‘thơ” để động viên ca ngợi thanh niên làm theo lời Bác.Anh viết:
Đoàn ta có Bác dẫn đầu
Có Đảng lãnh đạo, có đồng bào ta..
Thanh niên quyết chí xông pha
Chẳng may bị chết cũng là hiển vinh!
Ấy vậy ,trong cơ quan vẫn biết anh chẳng là người “:khí thế” gì.
Dạo ấy cán bộ đi làm vẫn thường mang theo chiếc cặp lồng cơm.Anh ta cũng thế,lúc nào cũng đeo cái cặp lồng nhôm trên “Ghi-đông” xe đạp.Một hôm anh đang đi đén cơ quan vào buổi sáng,bỗng còi báo động réo, thấy anh ta luống cuống,tay xe lảo đảo,chưa biết nhảy xuống cái hầm cá nhân nào,thì đùng một cái có tiếng bom xé tai phía ngoài bờ sông,anh ta vội nhảy xuống xe đạp loạng quạng, và nghĩ ngay đến cái chết vì máy bay địch đến nhanh quá,vừa lao vào vỉa cống bên đường anh hô to:Hồ chủ tịch muôn năm,dù hy sinh cũng không sợ chết…thế là anh lăn đùng ra, chiếc căpl lồng cơm cũng văng ra,rồi vài quả cà, con tép bắn tung toé ra ngoài.Thoáng vậy thôi, máy bay đã đi xa, anh hú vía ngồi dạy,toát hết cả mồ hôi,nhặt lại chiếc cặp lồng nhưng chẳng còn gì trong cái cặp lồng ấy,và thì ra anh không chết, anh học tập tinh thần anh Trỗi,lúc nguy nan anh cũng gọi Bác ba lần.Anh về kể chuyện này cho cơ quan và cuối năm bình bầu anh tự nhân danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”!và từ đó anh “Nổi tiếng” là một người kiên trung , chẳng hiểu anh có bị “ẩm I C” không ,nhưng anh ta luôn là người thích nổi tiếng bằng những bằng những hành vi bắt chước.
Đến thời đổi mới, tôi thấy có nhiều vị có chút chức sắc là lại rất muốn có học hàm, học vị để tỏ ta là nhà trí thức thực thụ.các vị ham học lắm. học bổ túc cao cấp chính trị, học chuyên tu, học trung tâm ngoại ngữ, cú 3 tháng lấy một bằng, bảo vệ luận án tiến sĩ ngon như óc chó.Tôi biết có bà học vấn chỉ khoảng lơpa 10 thôi nhưng đùng một cái bà đã có bằng tiến sĩ.Tìm hiểu ,hoá ra bà nhờ làm “Luận văn” trong 3 tháng chi phí 50 triệu đồng, bỏ ra 7 tối nghe hướng dẫn đọc đi đọc lại luận văn để khi ra “bảo vệ” khỏi lúng túng. bỗng có một vị phản biện hỏi bà: “đồng chí háy phân biệt ngắn gọn   kinh tế thị truờng khác kinh tế XHCN là thế nào.Chị trả lời nhanh và dứt khoát. Thưa kinh tế thị trường là do Bọn tư bản lãnh đạo, còn kinh tế XHCN là do chúng ta tức là Đảng ta lãnh đạo!!Mọi người bấm nhau không dám cười ,nhưng hôm sau Hội đồng thi tuyên bố : Đ/C Hoàng nguyễn thu Vân đạt điểm cao là 9,5 điểm cộng thêm điểm con gia đình liệt sĩ 0,3 điểm, do vậy đạt điểm cao tuyệt đối 9,8 và nhận bằng tiến sĩ kinh tế học .Từ đó trong mỗi diễn đàn , khi giới thiệu người ta luôn xướng tên Tiến sĩ Hoàng nguyễn Thu vân đến dự. Ít lâu sau cái công ty của chị làm ăn thua lỗ phải giải thế còn bà tiến sĩ kinh tế được chuyển lên bộ làm chủ nhiệm chương trình cải cách hành chính của Bộ!!
Thế đấy cứ có học vị là có tiếng tăm, vì thế mà người ta đễ được cất nhắc và đề bạt bởi thời kỳ này là thiếu các nhà “trí thức”cóbằng Tiến sĩ
Thế rồi doanh nghiệp A kia muốn được “Chất lượng” cao, rồi các loại  “SAO” đỏ, sao xanh, sao vàng, hay những vòng nguyệt quế thì các doanh nghiệp ấy phải nộp tiền, càng nhiều tiền thì “SAO” càng …SÁNG. Đó là một loại thương hiệu có phần bịp bợm của rất nhiều tổ chức tự lập ,biết “đánh trúng” thị hiếu thích nổi tiếng của các Doanh nhân còn ít hiểu biết.Rồi nữa , các cuộc thi “Nữ hoàng”mới ghê làm sao. bỗng nhiên nước ta xuất hiện từ Bắc tới Nam quá nhiều “Nữ hoàng”, nữ hoàng trang sức, nữ hoàng thời trang, nữ hoàng tóc dài,nữ hoàng từ thiện, và sang đến bàn tay vàng, đôi giầy vàng, giọng hát vàng…v ..v..thế là họ đổ sô đi mua “Vàng”giả mà lại mất tiền thật!
Tưởng rằng trong đời sống thường nhật mới có những hiện tượng thích nổi tiếng  như thế, vậy mà trong giới văn chương cũng có mấy Ông khệnh khạng thích nhanh nổi tiếng giữa văn đàn, nhưng xét về mặt chữ nghĩa thì họ mới có dăm bài báo , một  hai cuốn sách vào loại làng nhàng cộng với những phát ngôn vô văn hoá,hoặc những cái vỗ ngực đồm độp như ông Phạm Quí làm trò quảng cáo thuốc ê quanh phố Hà Nội ở cái thập kỷ 50 của thế kỷ trước.Nhắc tới chuyện ông Phạm Quí quảng cáo thuốc ê ở H N, tôi e mấy ông ngộ nhân mình là nhà lý luận ,phê bình như hai ông N H và PXN không hiểu vì lúc đó các ông ấy chưa được hoài thai. Ông NH thì cậy ta vừa được xin về tờ báo “NHỚN” đã vội khụng khiệng bắt chước và tập nói cái giọng ông lớn .Phải nói thật là giới nhà văn, cũng như những người viết đứng đắn rất khó chịu với ông này không phải họ sợ gì mà họ khổ vì cái con “cung quăng” trong vại nước mưa của họ.Anh ta thích làm “ông lớn”nhưng lại thể hiện mình bằng những hành vi tiểu nhân và kệch cỡm.Ví dụ ông viết bài phê bình nhà văn này, nhà thơ kia nhưng lại không nhằm vào tác phẩm của người ta,  mà lại đi xoáy vào những khiếm khuyết trong sinh hoạt của họ rồi thổi phồng lên như một “thành tựu” vừa được khám phá.Còn cái ông PXN thì lại luôn tỏ ra khác đời. Ông “nâng đỡ” mấy “chồi non” văn học bởi rằng thì là họ dám hở rốn hở mông.Thật ra ông muốn nổi tiếng bởi ông dám đi ngược chiều giao thông mà không sợ tai nạn.Xã hội lúc này có quá nhiều cái nhố nhăng,và trong hoạt động văn hoá nghệ thuật cũng vậy.Có thể ta chấp nhận những người viết còn kém,văn chương chưa hay nhưng không thể chấp nhận những anh chàng “dở ông, dở thằng”luôn mang trong lòng sự hiềm khích , đố kị. Không biết tôi viết mấy ý này có xúc phạm các ông ấy không,song thật lòng tôi chỉ muốn các ông ấy cố gắng đọc thêm, sống thật hơn với những gì mình có, bớt ảo tưởng, hãy nhìn nhận hạnh phúc của mình đúng chỗ đứng của mình nhé../.