Trang chủ » Tin văn và...

LẠI MỘT CHUYỆN “ĐẠO VĂN” ĐÁNG KINH NGẠC

Nguyễn Diệu Chi
Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009 10:45 PM
Tình cờ, tôi được đọc tập kỷ yếu “Dấu ấn một thời- 40 năm khoá 13 ngữ văn ĐH Tổng Hợp HN 1968-1972” (Hà Nội, 2008), gồm ghi chép, tiểu luận nghiên cứu, sáng tác thơ văn…của nhiều tác giả đã thành danh sau 40 năm rời giảng đường đại học TH. Cuốn sách in đẹp, khổ lớn, nhiều bài viết đáng đọc, nhiều ảnh tư liệu quý…Nhưng sẽ chẳng có gì để nói về cuốn sách mang nặng tính chất “lễ lạt kỷ niệm” như thế, nếu trong đó không có một bài thơ mà đọc xong, tôi giật mình kinh ngạc! Đó là bài thơ “Chuyện tình mười năm trước” của Nghiêm Thanh ( mà ở phần đầu cuốn sách có đầy đủ thông tin về tác giả). Tôi giật mình, vì bài thơ này quá giống với một bài thơ mà ở thế hệ tôi không ít người đã chép trong sổ tay, thậm chí thuộc lòng- bài thơ dịch của thi sĩ Berxônôp gửi thi sĩ Onga Bergôn- giống đến 90% câu chữ, còn về cấu tứ, âm điệu, thi cảm…thì hầu như nguyên xi! Tôi kinh ngạc, bởi không hiểu vì sao trong một cuốn sách tập hợp tên tuổi của những giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, đạo diễn điện ảnh, tổng biên tập báo, giám đốc hãng phim, phó viện trưởng viện kiểm sát…mà lại để “lọt lưới” một “sự kiện” đạo văn trắng trợn đến thế! Không tin vào trí nhớ của mình, tôi đem bài của Nghiêm Thanh đọc cho một người bạn gái yêu thơ nghe. Dù không được học đại học văn khoa, cô bạn tôi cũng rất quý trọng người làm thơ, và đọc vanh vách cả bài thơ mà Nghiêm Thanh đã “thuổng” ngang nhiên làm thơ của mình! Để người đọc có điều kiện so sánh, tôi xin chép lại nguyên văn bài thơ dịch và bài thơ “sáng tác” của Nghiêm Thanh:
 
Bài của Nghiêm Thanh        Thơ dịch
Chỉ có một lần thôi              Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng              Em hỏi, anh không nói
Thế mà em hờn giận             Thế mà em giận dỗi
Để chúng mình xa nhau         Để chúng mình xa nhau
Lênh đênh giữa dòng sâu       Biết đi đâu về đâu
Thuyền anh không bến đợi     Con đò không bến đợi
Những ước nguyền trao gửi   Ôi cây xanh tình đời
Hoá mây bay cuối trời…       Có nghe lòng ta gọi
Và tháng ngày đi qua             Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức            Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè              Gió thổi những đêm hè
Nhắc chuyện mười năm trước   Kể chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi                Chỉ có một lần thôi
En hỏi, anh im lặng                Em hỏi, anh không nói
Thế mà em hờn giận             Thế mà em hờn dỗi
Để chúng mình xa nhau         Để chúng mình xa nhau
Nồng ấm thuở ban đầu         Nơi tình yêu bắt đầu
Vẫn âm thầm gợi nhớ           Cũng là điều khó nhất
Trái tim anh níu giữ              Trái tim dù biết hát 
Nhưng tình đời dễ đâu         Nhưng tình đời dễ đâu
Những đôi lứa yêu nhau       Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại                Có nghe tôi kể lại
Thoáng ưu tư khờ dại          Chỉ một lần trót dại
Nào ngờ thành chia phôi      Thế mà đành chia phôi
Chỉ có một lần thôi               Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng…         Em hỏi, anh không nói
                                            Thế mà em hờn dỗi
                                           Để chúng mình xa nhau

Tôi xin miễn bình luận thêm về sự giống nhau giữa hai văn bản! Có người sau khi nghe bài thơ ghi là của Nghiêm Thanh cũng nói:  Bài thơ đó đã được in trong tập “ Những bài thơ tình hay nhất thế giới”. Tôi chưa đọc nên không dám khẳng định, nhưng cũng ghi ra để bạn đọc kiểm chứng thêm! Và nếu như chịu khó đọc mấy câu thơ giống hệt báo tường của Nghiêm Thanh in ngay sau đó thì ta càng tin rằng: “nhà thơ” này không thể “tình cờ” có một sáng tác giống như của thi sĩ Nga nổi tiếng vừa nhắc ở trên:
Trong chúng ta xuất hiện
                      những nhà giáo, nhà thơ, nhà văn
Những nhà báo, nhà đạo diễn, nhà biên kịch
Những biên tập viên,
                     những chuyên viên ở nhiều lĩnh vực
Những thạc sĩ, tiến sĩ và phó giáo sư …
                      (
Khắc ghi dấu ấn một thời- tr.182 )

   Nguyễn Diệu Chi
 
Đ/c:
O912174947