Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

AI CŨNG BIẾT HIỂM Ý TỪ PHƯƠNG BẮC

Nguyễn Huy Hoàng
Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2009 8:40 PM
 
Nhớ một thời lúa chiêm cao ngang ngực
Nước lũ dâng, không ngập ngọn uốn cần
Rồi một buổi Trân châu lùn thay thế
Bông thấp tè như vít cổ nông dân!
Nhớ một thời cá, tôm đầy ao, rạch
Chim đầy trời, miền sông nước bình yên
Bỗng tràn ngập thuốc trừ sâu, diệt cỏ
Chim bỏ đi, thủy ngư hết, đất phèn!
Nhớ một thời tên những loài, những giống:
Cây điền thanh, cây bèo cỏ, bạch đàn…
Cá chim xám, ốc bươu vàng, chuột nước…
Ruộng mỡ màu trụi thành cánh đồng hoang!
Nhớ một thời loạn móng trâu, rùa đá
(Mỗi móng thôi, phải giết một con trâu
Tìm được rùa, phá tan tành nương rẫy)
Đem đổi ngang phích nước, vỏ chăn màu!
Phim đồi trụy, trò chém đâm, bạc giả
Hêrôin, hồng phiến, cần sa
Sẽ giết chết dần mòn nhân tính Việt
Nghiện lên cơn, cần chi nước non nhà!
Thuốc ủ trái, nhuộm màu, tăng trọng
Bán vô tư và tưới tẩm vô tư
Đầu độc hết từ rau xanh, quả ngọt
Nghe rùng mình, những làng xóm ung thư!
Những trắc bá, pơmu, sến táu
Những tê tê, hổ, gấu, đặc sản rừng
Bao tài nguyên đua vét vơ cạn kiệt
Vẫn từng giờ chảy ngược, vượt biên cương!
Ai cũng biết hiểm ý từ phương Bắc
Tôi cũng biết hiểm ý từ phương Bắc
Nhưng vì tôi quá nhu nhược, đớn hèn
Đành cất tiếng thở dài, rơi nước mắt
Kể đôi dòng để nhớ lấy, đừng quên!
 
                 
                        SỢ
 
Tôi bỗng sợ một ngày mình đổ đốn
Thích khoa trương, thích rao giảng, đăng đàn
Cố xuất hiện giữa đám đông hơn hớn
Thích lên hình, báo đăng ảnh đầu trang
Tôi bỗng sợ tâm hồn mình xơ cứng
Chẳng thực tâm, nhạt nhẽo với bạn bè
Không nhiệt huyết, không rõ ràng yêu ghét
Cũng không còn niềm hứng khởi say mê
Tôi khiếp sợ cơn say cuồng chức vị
Mê hoặc tôi trong một buổi xấu trời
Tham vô đáy, hợm mình và trâng tráo
Mặt lợm lì, bóp nặn chẳng chừa ai
Và tôi sợ mình giả nhân, giả nghĩa
Chẳng cần chi đến liêm sỉ trên đời
Vờ nhân đức, vờ nam mô lương thiện
Đóng kịch và xoen xoét ở đầu môi
Cầu trời đất đừng bắt tôi đổ đốn
Hãy cho tôi một cuộc sống bình thường
Như xưa nay tôi cam lòng có được
Dẫu bần hàn, thua thiệt, lắm tai ương
 
KHOE HỘ

Kẻ khoe vừa trúng lô đề
Kẻ khoe mới thửa con xe, lên đời
Kẻ thay nhà, kẻ đổi ngôi
Kẻ khoe con cái đang hồi phất to!
Nghĩ mình mài bút làm thơ
Ai đem râu tép, chân cò ra khoe!
Phải rồi, cuối phố, đằng kia
Có tay phú hộ cùng quê thưở nào
 Chắc là học rộng, tài cao
Mấy năm mà có được bao nhiêu bằng!
Đi buôn, thiên hạ gọi thằng
Ngồi xe bạc tỷ, thì rằng: Kính ông!
Nhà lầu, đất cát mênh mông
Kẻ hầu, người hạ, nước trong, nước ngoài
Lại nghe sắp sửa nay mai
Sẽ lên thay ghế một người hồi hưu!
Ngẫm ra buồn ít, vui nhiều
Thế gian còn biết bao điều đáng khoe!