Trang chủ » Tin văn và...

ĐÔI LỜI VỚI ÔNG PHẠM XUÂN NGUYÊN

Trần Trương
Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2009 4:37 PM
 
 Tôi vừa đọc bài có tính “ca ngợi” ông Phạm Xuân Nguyên đăng trên Việtnamnet của tác giả Nguyên Anh, đó là một bài viết đơn giản nhưng hình như có cái gì đó phảng phất mùi “bốc thơm “ nhau. Lâu nay ta vẫn thỉnh thoảng thấy xuất hiện một số bài viết của các “NHÀ” lý luận, phê bình văn học tự coi mình là “chân lý” của mọi chân lý, cứ vài lời phát ngôn của anh ta có cái gì đó hơi ngạo mạn hoặc khác đời một chút là lại có vài “đệ tử” theo sau bốc thơm rồi coi đó là “Lời vàng , ý ngoc” độc đáo.Và hình như đây mới là chân lý còn của những người khác thì “HÈN”. Ông Nguyên bảo các nhà văn VN là những người “đại hèn”, vậy ý ông nói ở đây là muốn nói họ hèn với ai? Hèn với thời cuộc ,hèn với tổ quốc, hèn với dân , hèn với Đảng, với chính phủ?,bởi ông còn nói là những nhà văn V N “Không dám nói những điều mình nghĩ, và không dám nghĩ những điều mình nói”!! ông Nguyên có quyền gì mà mạt sát những nhà văn của ta như vậy? Một người có tri thức  , có lòng tự trọng và bản lĩnh không ai nói như thế( mà ở đây ông Nguyên tự nhận mình là có cả 2 yếu tố :bản lĩnh và tri thức)?!Trong lịch sử văn học trên thế giới tôi chưa thấy nhà văn lớn nào dám mạt sát nhà văn khác kiểu như ông Nguyên nói trên đây.Nếu đúng như lời ông Nguyên nói thì tôi có hai cách nghĩ,Một là ông Nguyên là người mắc bệnh trầm cảm sắp tiến tới bệnh thần kinh,hai là sự ngạo mạn kém văn hoá. Những lời nói “Xanh rờn” ấy hầu như các nhà văn không phê phán ông Nguyên chắc bởi họ không chấp cái anh”khùng” kiểu Chí Phèo ấy. Ừ thì ông tự học 4 ngoại ngữ, ừ thì ông bênh vực giới trẻ, ừ thì ông uống bia với Phan Huyền Thư, với Vi Thù Linh, Ừ thì ông  “nổi tiếng” không thèm vào Hội Nhà văn, Ừ thì ông coi các nhà văn hội viên Hội Nhà văn V N chưa phải là tác giả mà mới là những người viết, thì đó cũng chỉ là một cách nhìn nhận của một cá nhân ,và theo  tôi chỉ là một quan niệm võ đoán cực đoan.Trong suốt thời kỳ chống Mỹ và giai đoạn đổi mới nền văn học của chúng ta dã có những bước tiến rõ rệt. Bước tiến quan trọng nhất là các nghị quyết của Đảng đã có những đánh giá và cái nhìn thông thoáng hơn , cởi mở hơn về những quan điểm đa chiều trong sáng tác   văn học, nghệ thuật.Rất  nhiều những cuốn tiểu thuyết của các nhà văn hiện đại V N như Nguyễn khắc Trường, Đào Thắng, Hoàng Minh Tường, Võ Thị Xuân Hà, Võ Thị Hảo, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Tư, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Đình Chính,Nguyễn Việt Hà…và khá nhiều tập thơ của nhóm này nhóm nọ.v..v. đã phát biểu quan điểm của họ trước thời cuộc thì đâu họ có hèn như ông Xuân Nguyên nói.! Nền văn học V N có thể là chưa lớn so với những nền văn học Nga,Trung Quốc,Pháp..nhưng không vì thế mà HÈN.Những tác phẩm văn học của ta chưa vươn ra thế giới được, thì cũng không phải vì thế mà HÈN . Nếu được so sánh một chút tôi có thể ví nền bóng đá của ta còn kém, chưa “đọ” được với thế giới, chưa so được với nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bra-xin…thì cũng đừng cho đó là Hèn, bởi vì đã có những nước lớn thua nước bé, như đã có lần nước Pháp thua Sênegal , nước Anh thua Hung ga ri, thì ta cũng không thể bảo các nước lớn ấy là hèn.Là nhà LLPB thì phải thật sự khách quan,thậm chí phải khách quan đến mức nghiêm túc,chứ không phải nói “Ngang”, nói “Ngược” hoặc hô hoán lên khi chưa cháy nhà đã gọi Cứu hoả để rồi sau đó mọi người coi ta như một kẻ mhân đạo, biết thương nhà hàng xóm.Hoặc có thể nhà LLPB coi mình luôn luôn được cầm chiếc BÚA để đe doạ các nhà văn bằng những kiểu Lộng ngôn!Có nhà văn thì mới sinh ra nhà phê bình văn học.Nhưng phê bình là cốt để nhà văn nhận được những ý kiến xác đáng ,rồi rút kinh nghiệm để lớn lên chứ không phải một thứ phê bình chung chung hoặc võ đoán,hoặc vùi dập, hoặc tỏ ra sự dạy dỗ người ta, hay nhìn một nhóm người mà suy ra cái này cái kia , thì kiểu phê bình ấy chỉ là sự châm chọc thiếu thiện chí, hoặc anh chẳng hiểu biết gì thì cứ nói cho sướng miệng.và có thể có những bức xúc cá nhân mà nẩy sinh sự đố kỵ.Hiện nay chúng ta chưa có những nhà phê bình văn học lớn để đánh giá đúng đắn nền văn học hiện đại V N, như kiểu Hoài Thanh của thế kỷ trước.Hiện nay đội ngũ các nhà văn, nhà thơ của chúng ta ngày một phát triển nhưng chưa lớn mạnh. Sách của chúng ta in nhiều, có người nói chúng ta đang “Lạm phát” sách, điều đó không đáng lo, không có hại, mà lạm phát về kinh tế, về tham những mới đáng sợ.và cái đáng sợ hơn là những tư tưởng quái dị, hoặc chưa hiểu biết gì mấy mà đã sinh thói khệnh khạng, ăn nói bỗ bã, hoặc cứ phải chửi bới chính sách chế độ thì mới là “cách tân” mới là dám nói , mới là không HÈN chăng?Tôi nghĩ là phải luôn luôn trung thực với chính mình, nếu không tôi e rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành một kẻ ých kỷ chỉ mình mới là chân lý và dần anh sẽ là kẻ “chân lú”lúc nào không hay, và lúc đó vợ nó bỏ thì cũng chẳng trách ai được