Trang chủ » Tin văn và...

GỬI NHÀ THƠ NGUYỄN TRUNG THU

Nguyễn Việt Chiến
Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2009 6:07 AM
Ngày trở về, em đến thăm anh chị tại một căn hộ chung cư ở khu đô thị Trung Hoà- Nhân Chính. Cảnh nhà vắng hoe, chỉ có hai ông bà già về hưu chăm sóc nhau, con cái đều đã có gia đình và ở rất xa Hà Nội. Nghe bạn bè nói anh Thu bệnh nặng lắm, ở vào giai đoạn khó khăn rồi. Nên khi gặp anh, em phải cố nén tình cảm xuống, anh chị ạ!. Em bàng hoàng khi anh cho biết, anh viết bài về em đăng trên web của trannhuong.com tháng 12.2008, lúc ấy anh đang trị bệnh ở nước ngoài và các bác sĩ cho biết: ung thư đã di căn vào giai đoạn cuối rồi.
  Em ngồi lặng người đi, nghe anh chậm rãi đọc lại những bài thơ tình viết tặng vợ, và nhìn chị âm thầm săn sóc anh từng ngụm nước, từng viên thuốc. Em chợt nghĩ, cuộc sống mong manh của kiếp người trên thế gian này, khi cuối chiều chỉ còn  hai người cô đơn nương tựa vào nhau sao lại giống như một con thuyền hạnh phúc đang cố gắng vượt qua sóng dữ của số phận, từng ngày một, từng ngày một để hướng tới những bến bờ bình yên. Em chỉ mong sao, trên con thuyền hạnh phúc cuối chiều ấy, người vợ của anh vẫn mỗi ngày được nghe anh đọc những bài thơ tình viết cho chị cho đến hết năm 2009 này và năm sau nữa, anh Thu nhé! anh cho phép em đưa lên blog của mình bài thơ anh đã đọc tặng vợ hôm em đến nhà thăm anh chị tháng 3-2009.
Nguyễn Việt Chiến, em anh.  
   
   Nguyễn Trung Thu
 
       Ru người tóc đã tuyết sương
 
  Khuya rồi phòng nhỏ lặng thinh
Kéo chăn chăm phút an bình người thương
   Người thương ta, tóc đã sương
Xin ru người ngủ đêm trường giấc say
 
  Nuôi con gánh nặng vai gầy
Mắt chong thầm thĩ canh chầy ru con
  Người và vào miệng miếng cơm
Đinh ninh bầu sữa căng tròn mà vui…
  Con lớn rồi, con xa xôi
Ru người gọi chút đền bồi thay con
 
  Ngủ đi nào hãy ngủ ngon
Mặc đời gió rú dập dồn đổ mưa
  Mẹ ru em thủa tóc tơ
Tóc em sương tuyết, bây giờ là anh…
 
(Hôm nay, ngày 3-4-2009, khi tôi gọi vào số máy điện thoại di động của nhà thơ Nguyễn Trung Thu thì vợ anh cho biết, anh đang phải vào nằm khoa ung bướu bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để truyền hoá chất chống ung thư di căn. Tôi xin phép chị được nói chuyện qua điện thoại với anh mấy phút. Anh Thu mệt mỏi nói: truyền thuốc vào người- nó đang phá huỷ nhiều bộ phận trong cơ thể anh, nhưng phải truyền để kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Tôi đọc cho anh Thu nghe nội dung bức thư tôi viết trên và xin phép đăng kèm bài thơ của anh. Anh Thu ngậm ngùi khiêm tốn: những lời Chiến viết về anh cũng giống như một bài thơ rồi đấy, em ạ!)

Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/nguyen.vietchien